
Nguồn: “Why France is uneasy about German rearmament”, The Economist, 03/06/2026
Biên dịch: Phạm Ánh Minh
Đức có thể trở thành cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu.
Khi Nga khởi động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine năm 2022, Pháp và Đức chi gần như cùng một số tiền cho lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, đến năm 2029, ngân sách quốc phòng của Đức dự kiến sẽ tăng ít nhất 150 tỷ euro (tương đương 174 tỷ đô la), gấp đôi ngân sách quốc phòng của Pháp. Đối với an ninh châu Âu, việc Đức tái vũ trang rõ ràng là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên đối với Paris, triển vọng này lại tỏ ra đáng lo ngại. Tướng Fabien Mandon, Tham mưu trưởng Quốc phòng Pháp, cho biết trong một phiên điều trần của Thượng viện tháng trước rằng trong vòng 5 năm tới, nước Pháp có nguy cơ “tụt lại” so với người láng giềng của mình trong một lĩnh vực mà nước này vốn thống trị.
Mối quan hệ Pháp–Đức được hình thành dựa trên một sự cân bằng ngầm: Pháp gánh vác mảng quân sự, trong khi Đức phụ trách sức mạnh kinh tế. Với tư cách là cường quốc hạt nhân duy nhất của EU, cùng với nền văn hóa viễn chinh và tư duy chiến lược mạnh mẽ, Pháp vốn chiếm vị thế dẫn đầu. Ví dụ, Tổng thống Emmanuel Macron đã hợp tác với Anh để thành lập một “liên minh sẵn sàng” nhằm hỗ trợ Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Đức cũng đã tham gia, song Thủ tướng Friedrich Merz lại ngần ngại trong việc điều động bộ binh. Do đó, giới quân sự Pháp thường đánh giá thấp năng lực của Đức vì nước này ít chịu mạo hiểm và có xu hướng cần sự trấn an từ phía Mỹ. Một quan chức quốc phòng Pháp nhận định: “Chúng ta phải có khả năng nghĩ đến việc tiến hành chiến tranh theo một cách khác và không cần đến Mỹ, nhưng rõ ràng họ không sẵn sàng để suy nghĩ về điều này.” Trong phần lớn các vấn đề liên quan đến phòng thủ, Pháp tỏ ra đồng điệu với Anh hơn nhiều.
Lời hứa của Thủ tướng Merz về việc xây dựng Lực lượng Vũ trang Đức (Bundeswehr) trở thành “quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu” — với số lượng quân tăng 40% vào năm 2035 — được hoan nghênh khắp châu Âu. Tổng thống Macron từ lâu đã ủng hộ việc phát triển “quyền tự chủ chiến lược” của châu Âu, và sự đóng góp lớn hơn của Đức có thể giúp châu Âu đạt được mục tiêu đó. Ba Lan, các nước Baltic cũng như Ý đều cảm thấy yên tâm hơn với những dự định này. Một cuộc khảo sát năm ngoái cho thấy 48% người Ba Lan nghĩ rằng một Bundeswehr lớn mạnh hơn sẽ giúp cải thiện an ninh của Ba Lan, trong khi chỉ có 25% không đồng ý. Tuy vậy, đằng sau những cánh cửa đóng kín, Pháp lại tỏ ra bất an — và không phải chỉ vì họ không đủ nguồn lực để chi tiêu cho quốc phòng nhiều như Đức. “Đó là vấn đề hiển nhiên mà ai cũng thấy khó nói,” một nhân vật quân sự cấp cao của Pháp cho biết. Việc Đức có thể sở hữu quân đội lớn nhất châu Âu là điều “không thể tưởng tượng nổi đối với chúng tôi.”
Đức đã xâm lược Pháp 3 lần trong lịch sử, nhưng không ai trong giới cầm quyền Pháp thực sự nghĩ nước này có thể gây ra mối đe dọa đối với các đồng minh NATO. Đúng là sự trỗi dậy của đảng dân túy cánh hữu AfD có gây ra lo ngại — song lý do chủ yếu vẫn là lập trường thân Nga của nước này. Tuy vậy, mong muốn hạn chế sức mạnh của Đức trong các tổ chức lớn như EU và NATO lâu nay đã định hướng tư duy địa chính trị của Pháp. Đồng Chủ tịch Đảng Xanh Franziska Brantner phát biểu về việc tái vũ trang tháng trước rằng: “Ẩn sau sự nhẹ nhõm, các nước đồng minh cũng cảm nhận được một điều mà vì quá lịch sự nên họ không thể nói ra: một nỗi bất an âm thầm, dai dẳng, bắt nguồn từ lịch sử trước viễn cảnh cường quốc quân sự với sức mạnh cách biệt đáng kể ở châu lục này một lần nữa lại là Đức.”
Một mối lo ngại thực sự khác là sự đối đầu về công nghiệp. Pháp có các công ty quốc phòng dẫn đầu như Dassault, Thales, Safran và Tập đoàn Naval, vốn giành được những hợp đồng xuất khẩu lớn. Tuy nhiên trong các lĩnh vực như sản xuất xe tăng chiến đấu, hai quốc gia lại ngang hàng trong cạnh tranh xuất khẩu. Nếu các khoản chi tiêu gia tăng của Đức được đổ vào việc nâng cao công nghệ và sản xuất hiệu quả hơn, nước này có thể dẫn trước Pháp khá xa. Hiện tại, mâu thuẫn nội bộ trong chương trình Hệ thống Không quân Chiến đấu Tương lai giữa Dassault — một nhà sản xuất máy bay của Pháp — và chi nhánh của Airbus tại Đức đang đe dọa sự tồn vong của chính dự án này, trong khi đây là một dự án trọng điểm của ông Macron bao gồm cả máy bay chiến đấu thế hệ mới.
Về phía Pháp, bất kỳ sự mất cân xứng nào về lực lượng quân đội chính quy trong tương lai đều sẽ bị ngăn chặn bởi sức răn đe từ kho vũ khí hạt nhân của nước này. Vào tháng 3, ông Macron đề xuất một học thuyết mới về “răn đe chủ động” — một thỏa thuận với các quốc gia châu Âu khác trong đó Đức sẽ là đối tác “chủ chốt”. Nội dung của học thuyết này là các lực lượng chính quy châu Âu nên hỗ trợ “gánh vác” khả năng răn đe của Pháp trong các cuộc tập trận hay triển khai máy bay chiến đấu mang vũ khí hạt nhân. Trên thực tế, Michel Duclos từ Viện Nghiên cứu Montaigne cho rằng “răn đe chủ động” có thể được xem như một bước đi nhằm buộc lực lượng chính quy Đức đang mở rộng phải gắn liền với một bức tranh châu Âu rộng lớn hơn.
François Heisbourg từ Tổ chức Nghiên cứu Chiến lược tại Paris lập luận rằng trong ngắn hạn, những hệ quả chính trị từ khoảng cách chi tiêu này có lẽ không đáng kể, phần lớn là nhờ khả năng răn đe của Pháp. Nếu nước Pháp lựa chọn Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) lên lãnh đạo trong nhiệm kỳ tổng thống năm tới, có lẽ sẽ xuất hiện những căng thẳng mới. Một ứng cử viên tiềm năng của đảng RN là Jordan Bardella cho rằng khả năng răn đe của Pháp chỉ nên được mở rộng đến các đồng minh mua máy bay chiến đấu của Pháp, chứ không phải của Mỹ. Những người theo chủ nghĩa dân tộc khác ở châu Âu đồng thời cũng muốn đặt ra điều kiện — ví dụ như Ba Lan muốn việc tái vũ trang của Đức đi kèm với bồi thường chiến tranh.
Cho đến hiện tại, vị thế lãnh đạo của Đức trong EU nhiều khả năng vẫn tiếp tục dựa vào sức mạnh kinh tế vượt trội của mình, còn uy tín chiến lược của nước này vẫn cần thời gian để gây dựng. Tuy vậy, tướng Mandon lập luận rằng Pháp không nên tự mãn ngay cả ở khía cạnh này. “Trong vòng 5 năm tới, luận điểm cho rằng chúng ta có kinh nghiệm tác chiến và một nền văn hóa riêng biệt sẽ không còn sức thuyết phục nữa,” ông phát biểu tại Thượng viện. “Đối với người Mỹ, Đức đang từng bước trở thành hình mẫu để hình dung về châu Âu.”
