Giữ lại một khoảng thương

Vũ Dung

Không gian vỡ ồn ào rồi trầm lắng
Gắn trong tim hình bóng ấy một thời
Chưa kịp gần nhân ảnh lại xa xôi
Thương và nhớ chỉ còn trong im lặng

Lần ngoái lại để nhận phần cay đắng
Bước đi rồi người ngoảnh mặt làm ngơ
Phố xa hoa áo cưới cũng xa mờ
Ta đứng lặng mặc gió khua lồng ngực

Vết đau cũ mở giữa miền kí ức
Đêm dài hơn co rút một bóng hình
Hẹn ngày về duyên chữ mỏng lặng thinh
Mong manh vỡ thôi đành không duyên nợ

Ta đi giữa đôi bờ sông bồi lở
Đau rất lâu tim vỡ chẳng kịp lành
Nước đôi bờ cỏ yếu ớt chẳng xanh
Như tình nhạt chậm rơi chiều loang nắng

Tâm cứ khoét một phần quen phẳng lặng
Hạnh phúc này trôi chậm phía không tên
Đến bao lâu ta mới được đáp đền
Đành đêm khép rất sâu chờ trời sáng.

Vũ Dung
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/1DmpXTus1P/

Related posts