3-8-2026
Không hiểu vì sao lâu nay trên truyền thông và sách báo Việt Nam lại sử dụng cụm từ “Danh nhân văn hóa thế giới” đối với những nhân vật được UNESCO tham gia kỷ niệm. Vì trên thực tế UNESCO không “vinh danh” hay “công nhận” một ai đó với danh hiệu như vậy. Điều chính xác mà họ làm là: “Tham gia kỷ niệm” nhân vật ấy theo đề xuất của quốc gia thành viên. Xin lưu ý chữ “tham gia”.
Cụ thể, theo chương trình này, các quốc gia thành viên đề cử những nhân vật hoặc sự kiện có ý nghĩa quốc tế; nếu được thông qua, UNESCO sẽ cùng tham gia kỷ niệm các dịp như 100 năm, 200 năm, 500 năm ngày sinh hoặc ngày mất của họ. Đây không phải là việc phong tặng một danh hiệu hay huân chương/ giải thưởng.
UNESCO cũng không tự đi tìm và tự quyết định kỷ niệm một nhân vật của một quốc gia nào đó. Quy trình của họ là:
– Quốc gia thành viên (hoặc nhiều quốc gia cùng nhau) lập hồ sơ đề cử một danh nhân hoặc sự kiện.
– Hồ sơ phải chứng minh nhân vật đó có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi quốc gia, phù hợp với các mục tiêu của UNESCO (giáo dục, khoa học, văn hóa, hòa bình…).
– Ban Thư ký và Hội đồng Chấp hành UNESCO xem xét.
– Đại hội đồng UNESCO thông qua danh sách các nhân vật và sự kiện mà UNESCO sẽ cùng kỷ niệm trong chu kỳ đó (2 năm một lần). (Bởi vì không chỉ các nhân vật văn hóa, UNESCO còn kỷ niệm nhiều nội dung khác, như kỷ niệm các trường đại học lâu đời; các thư viện; viện nghiên cứu; các sự kiện lịch sử; các thành tựu văn hóa, khoa học.
Vì vậy, nếu không có quốc gia nào đề cử, thì gần như UNESCO sẽ không đưa một nhân vật nào đó vào Chương trình Kỷ niệm của mình.
Tóm lại, có thể hình dung đơn giản như sau: Việt Nam nói với UNESCO rằng “Năm tới là 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi, chúng tôi mong UNESCO cùng tham gia kỷ niệm, vì ông có những đóng góp quan trọng cho quân sự, giáo dục và văn hóa”. UNESCO xem xét rồi trả lời: “Đồng ý, chúng tôi sẽ đưa dịp kỷ niệm này vào Chương trình Kỷ niệm của UNESCO”.

Cũng cần lưu ý, về bản chất, UNESCO không đứng ra tổ chức một lễ kỷ niệm toàn cầu. “Cùng tham gia kỷ niệm” có nghĩa là UNESCO chính thức đưa sự kiện đó vào Chương trình Kỷ niệm của mình và khuyến khích các hoạt động phù hợp với sứ mệnh của UNESCO.
Điều này cũng có nghĩa rằng một nhân vật có thể có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới nhưng chưa từng được UNESCO cùng kỷ niệm, đơn giản vì quốc gia của họ không đề xuất. Ngược lại, việc được UNESCO cùng kỷ niệm không phải là sự khẳng định người đó “vĩ đại hơn” những người không được kỷ niệm, mà chỉ cho thấy đề xuất đã được thông qua theo quy trình của UNESCO.
Vì thế, trong thực tế có nhiều nhân vật vĩ đại có ảnh hưởng toàn cầu và hầu như cả nhân loại đều biết đến nhưng chưa bao giờ được UNESCO kỷ niệm. Ví dụ: William Shakespeare (1564–1616) – người được coi là nhà viết kịch vĩ đại nhất thế giới, Isaac Newton (1643–1727) – Một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử, Charles Darwin (1809–1882) – Cha đẻ của thuyết tiến hóa hiện đại, Albert Einstein (1879–1955) – Biểu tượng của khoa học thế kỷ XX, Sigmund Freud (1856–1939) – Người sáng lập phân tâm học, Leo Tolstoy (1828–1910) – Văn hào, tác giả Chiến tranh và Hòa bình, Vincent van Gogh (1853–1890) – Một trong những họa sĩ nổi tiếng nhất lịch sử…
Tóm lại, UNESCO chỉ có nghị quyết “công nhận” đối với các đối tượng như Di sản Thế giới, Di sản văn hóa phi vật thể, Khu dự trữ sinh quyển, Công viên địa chất toàn cầu… UNESCO cũng có nhiều “giải thưởng” quốc tế trong giáo dục, khoa học, truyền thông, hòa bình… Đây đều là các chương trình/ giải thưởng có tiêu chí, quy trình và quyết định ghi danh rõ ràng. Chứ UNESCO hoàn toàn không ra quyết định công nhận/ vinh danh ông A bà B là “danh nhân văn hóa thế giới”. Thời buổi Internet, ai cũng có thể kiểm tra được các thông tin này.
Tất nhiên, sự thật này không làm giảm đi ý nghĩa hay vị trí và tầm vóc của các nhân vật được kỷ niệm, tuy nhiên việc gọi đúng tên, mô tả đúng bản chất của sự việc, là yêu cầu tối thiểu để nâng cao hiểu biết và phẩm cách của công chúng một quốc gia.
Nguồn: Tiếng Dân
