Trump và nghịch lý của quyền lực: Càng phô trương sức mạnh, càng mất kiểm soát

Trung Ngôn

12-8-2026

Trong bài viết ngày 10-8-2026, GS Heather Cox Richardson viết về những diễn biến mới trong cuộc đối đầu giữa chính quyền Donald Trump và Iran, đồng thời mở rộng phân tích sang cách chính quyền Trump đang sử dụng sức mạnh của Mỹ để định hình lại  chính trị ở một số nước Nam Mỹ. Qua các sự kiện này, tác giả cho rằng chính sách đối ngoại của Trump đang tạo ra những kết quả trái ngược với tuyên bố về sức mạnh và khả năng kiểm soát tình hình của ông.

Điểm nóng trước mắt là eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nằm giữa Iran và Oman. Theo bài viết, trước chiến tranh, hơn 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển của thế giới và tỷ trọng phân bón còn lớn hơn, đi qua eo biển này. Sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28-2-2026, Iran đóng cửa Hormuz, hoạt động thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng: Nông dân nhiều nước gặp khó khăn trong việc tiếp cận phân bón, trong khi giá dầu thô, kéo theo giá xăng và dầu diesel, tăng mạnh.

Iran hiện ở vị thế đủ mạnh để đưa ra những điều kiện đối với Washington trước khi mở lại eo biển. Các quan chức Iran yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, rút quân khỏi khu vực, chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến chống Iran cũng như các đồng minh của Iran ở Lebanon, Gaza, Yemen và Iraq. Tehran còn yêu cầu Washington không được đe dọa hay xúc phạm Iran, chấm dứt các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản Iran đang bị phong tỏa và trả tiền bồi thường chiến tranh.

Đáng chú ý nhất là Iran muốn những điều kiện này được thực hiện trước khi họ mở eo biển Hormuz trở lại. Điều này khác hẳn cách đàm phán trước đây, khi việc nới lỏng trừng phạt và giải phóng tài sản Iran thường gắn với những cam kết liên quan đến chương trình hạt nhân. Giờ đây vấn đề chương trình hạt nhân dường như không còn là trung tâm của cuộc thương lượng. Iran khẳng định quyền kiểm soát hoạt động lưu thông qua Hormuz, thậm chí có thể áp dụng phí đối với tàu thuyền đi qua, tạo thêm nguồn tài chính đáng kể cho chính quyền Tehran.

GS Richardson dẫn lời nhà ngoại giao và cũng là học giả về chính sách đối ngoại Philip Gordon, cho rằng việc Mỹ phải chấp nhận khả năng Iran kiểm soát eo biển Hormuz là một kết quả đặc biệt đáng kinh ngạc. Theo ông Gordon, điều đó chỉ trở nên có thể xảy ra vì chính quyền Trump đã làm suy giảm tính chính danh của Mỹ, xa lánh các đồng minh, tìm cách thay đổi chế độ tại Iran trong một cuộc chiến mà Mỹ chưa chuẩn bị đầy đủ và cuối cùng bị đẩy vào một kết cục thảm họa mà không có phương án thay thế khả thi.

Ông Gordon cho rằng, trong những hoàn cảnh khác, việc Iran đóng cửa Hormuz, tấn công tàu thuyền và cơ sở hạ tầng dân sự của các nước láng giềng có thể đã dẫn tới một phản ứng quốc tế thống nhất. Ông nhắc đến những tiền lệ như chiến dịch hộ tống tàu do Mỹ dẫn đầu trong chiến tranh Iran-Iraq, liên minh quốc tế đánh bật Iraq khỏi Kuwait năm 1991, lực lượng hải quân đa quốc gia thi hành các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc ở vùng Vịnh, hay cơ chế trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân Iran trước khi đạt được thỏa thuận JCPOA. Nhưng lần này, thay vì tạo ra một liên minh quốc tế chống Iran, Mỹ và các nước khác lại bị đẩy vào tình thế phải chấp nhận một kết quả mà trước chiến tranh dường như không thể tưởng tượng được.

Trong khi đó, thái độ của Trump thay đổi khá nhanh. Ngày hôm trước, ông nói với phóng viên Barak Ravid của hãng tin Axios rằng Mỹ đang “giảm nhẹ” vấn đề, chỉ “bán đàm phán” với Iran và chờ đợi vì nền  kinh tế Iran đang gặp khủng hoảng, lạm phát cao và thiếu tiền. Trump cho rằng giá dầu tại Mỹ đã giảm phần nào, khiến giá xăng dịu xuống và người tiêu dùng được giảm áp lực. Trump nói: “Mọi chuyện sẽ ổn. Mọi chuyện luôn ổn. Nó giống như một ván cờ”.

Nhưng ngay ngày hôm sau, Trump chuyển sang giọng điệu cứng rắn hơn. Ông tuyên bố Iran trước đây chưa từng đề cập đến việc yêu cầu bồi thường cho những thiệt hại trong cuộc chiến kéo dài năm tháng. GS Richardson chỉ ra rằng, bản ghi nhớ Trump ký ngày 17/6 đã nói rõ về việc thành lập một quỹ trị giá 300 tỷ USD cho tái thiết và phát triển kinh tế Iran. Điều này khiến bà đặt câu hỏi, liệu Trump đã quên nội dung thỏa thuận hay thật sự không biết những gì mình đã ký.

Sau đó Trump tuyên bố, Mỹ cũng sẽ đòi Iran bồi thường cho những người Mỹ bị Iran giết hoặc làm bị thương trong các cuộc xung đột trước đây, đồng thời yêu cầu Iran chịu trách nhiệm về thiệt hại và thương vong ở Lebanon, Syria, Yemen và Gaza. Khi được hỏi, bao giờ Hormuz sẽ mở cửa, Trump lại nói rằng eo biển đã mở và chỉ Hải quân Mỹ mới kiểm soát được nơi này.

Bài viết của Trump trên Truth Social hôm nay, tuyên bố (láo) đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Ảnh chụp màn hình

Theo GS Richardson, sự thiếu tin tưởng của Iran đối với Trump là điều dễ hiểu. Tehran dường như muốn nhận phần lớn các cam kết trước khi mở lại eo biển Hormuz vì lo rằng một khi eo biển được mở, Trump có thể không thực hiện những gì đã hứa. Và chính những diễn biến tại Gaza càng củng cố nghi ngờ đó.

Lịchsử

Chưa đầy hai tuần trước, Trump từng tuyên bố “Hội đồng Hòa bình” của ông ta đã đạt được một thỏa thuận lịch sử nhằm giải giáp hoàn toàn Hamas và các lực lượng vũ trang khác tại Gaza, đổi lại Israel sẽ rút quân. Trump gọi đây là bước tiến khổng lồ hướng tới hòa bình lâu dài và là một “đột phá lịch sử”. Tuy nhiên, ngày 10/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai bác bỏ kế hoạch mà Trump từng tuyên bố như một thỏa thuận đã hoàn tất. Thay vì trực tiếp giải thích, Nhà Trắng yêu cầu các phóng viên hỏi “Hội đồng Hòa bình”.

GS Richardson cho rằng, trong khi dư luận tập trung vào những lúng túng của Trump ở Trung Đông, chính quyền của ông ta còn đang triển khai một chương trình rộng lớn hơn nhằm tái định hình các nước ở châu Mỹ Latin theo hướng trở thành những nước phụ thuộc hoặc “bảo hộ” về chính trị của Mỹ.

Ở Colombia, Trump ủng hộ Abelardo de la Espriella, một luật sư triệu phú cánh hữu chưa từng tranh cử trước đó. De la Espriella có cả quốc tịch Mỹ lẫn quốc tịch Colombia, là một người Cộng hòa và ủng hộ Trump. Sau khi ông này giành chiến thắng sít sao và thay thế Tổng thống cánh tả Gustavo Petro, Washington cam kết viện trợ 1 tỷ USD cho Colombia, gọi đây là một phần của gói an ninh nhằm hỗ trợ chính quyền mới đạt được những mục tiêu chung với Mỹ.

Ngoài ra, Trump còn nhắm tới Cuba. Theo báo New York Times, chính quyền Trump đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo Cuba có thể hợp tác với Washington. Mục tiêu được mô tả không hẳn là “thay đổi chế độ” theo nghĩa trực tiếp, mà là một dạng “thay đổi chính quyền” mềm hơn, đưa lên một người có thể điều hành đất nước và sẵn sàng hợp tác với Mỹ.

Kế hoạch được mô tả gồm việc thúc đẩy Cuba mở cửa nền kinh tế cho doanh nghiệp tư nhân, trong đó có doanh nghiệp Mỹ; mua dầu từ Mỹ; đồng thời loại bỏ ảnh hưởng của các cơ quan tình báo Nga và Trung Quốc tại Cuba. CIA được cho là đã bí mật thành lập một lực lượng đặc nhiệm về Cuba, bao gồm các sĩ quan tuyển mộ và quản lý điệp viên, chuyên gia phân tích tình báo, nhân viên hoạt động mạng và các chuyên gia về hoạt động gây ảnh hưởng bí mật. Theo các nguồn được dẫn lại, mục tiêu là tạo ra những rạn nứt trong giới tinh hoa chính trị Cuba để tạo điều kiện cho những lãnh đạo sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu của Trump nổi lên.

Venezuela cũng là mô hình cho những nỗ lực này. Từ tháng 9 năm trước, chính quyền Trump bắt đầu tấn công các tàu nhỏ ở vùng Caribbean và phía đông Thái Bình Dương mà Trump cáo buộc (nhưng không đưa ra bằng chứng) là tàu của những tổ chức “ma túy-khủng bố” từ Venezuela. Sau đó Mỹ bắt giữ những tàu bị cáo buộc vận chuyển dầu Venezuela chịu lệnh trừng phạt.

Ngày 3-1-2026, chính quyền Trump tiến hành một cuộc đột kích ban đêm bằng không kích ở Venezuela, bắt Tổng thống Nicolás Maduro cùng vợ ông là bà Cilia Flores và đưa họ tới New York để đối mặt với các cáo buộc liên bang liên quan đến khủng bố ma túy và buôn bán ma túy. Những người chống Maduro ban đầu hoan nghênh hành động này, hy vọng Trump sẽ đưa ứng viên đối lập, ông Edmundo González lên nắm quyền. Bà María Corina Machado thậm chí còn trao huy chương Nobel Hòa bình của mình cho Trump như một cử chỉ thiện chí.

Nhưng điều xảy ra sau đó lại khác. Chính quyền Trump không đưa González lên thay Maduro mà ủng hộ phó tổng thống Maduro là Delcy Rodríguez và ngày 5/1 chính thức công nhận bà là nguyên thủ Venezuela. Tòa án tối cao Venezuela phản đối, gọi việc Maduro bị đưa đi là một vụ “bắt cóc”, đồng thời viện dẫn hiến pháp để cho rằng Rodríguez chỉ có thể giữ chức tổng thống tạm quyền trong thời gian giới hạn. Nếu Maduro không trở lại sau thời hạn tối đa 180 ngày, hiến pháp yêu cầu tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày.

GS Richardson lưu ý rằng, sau khi thời hạn 180 ngày kết thúc, không có thông báo công khai cho thấy Quốc hội Venezuela đã gia hạn nhiệm kỳ tạm quyền của Rodríguez. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ lại tìm cách bác bỏ một vụ kiện chống Tổng thống Rodríguez với lập luận rằng bà được hưởng quyền miễn trừ với tư cách nguyên thủ quốc gia. Đây là một dấu hiệu cho thấy Trump muốn bà Rodríguez tiếp tục điều hành Venezuela.

Các cuộc thương lượng về một cuộc bầu cử mới đang diễn ra, nhưng lãnh đạo đối lập Machado bị loại khỏi tiến trình. Bảy thượng nghị sĩ Dân chủ do Adam Schiff dẫn đầu đã viết thư cho Ngoại trưởng Marco Rubio, cảnh báo rằng, việc Washington ngày càng ủng hộ những quan chức từng liên quan đến thành tích vi phạm nhân quyền của chính quyền Venezuela là đáng báo động.

Cuối cùng, GS Richardson kể một chi tiết mà bà xem là đặc biệt đáng chú ý về vấn đề an ninh của Trump. Theo báo Washington Post, sau hội nghị NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7, trong bối cảnh Trump vừa nối lại các cuộc tấn công Iran, ông ta đã bí mật rời chiếc máy bay cũ Air Force One và được đưa vào một chiếc máy bay nhỏ hơn bằng một xe phục vụ sân bay. Lý do là các quan chức Mỹ nhận được những lời đe dọa đáng tin cậy đối với tính mạng Trump.

Điều gây tranh cãi không phải là việc bảo vệ tổng thống trước một mối đe dọa ám sát. Vấn đề là, các nhà báo và nhân viên Nhà Trắng vẫn ở lại trên chiếc Air Force One, vô tình trở thành mục tiêu nghi binh nếu Iran tấn công. Nhân viên Nhà Trắng còn yêu cầu các phóng viên kéo rèm cửa sổ xuống. Trump sau đó xuất hiện ở Anh như thể ông đã đi trên chuyến bay đó và khi được hỏi về việc đóng rèm, ông nói đó là vì họ đang ở trên một chuyến bay nguy hiểm do những “kẻ xấu” mà Mỹ phải đối phó.

Ảnh trên: Trump đăng trên trang Truth Social của mình, chụp chung với hai vị tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ảnh dưới: Cư dân mạng lan truyền bức ảnh Trump đang trốn trong xe đẩy chở thức ăn, tránh bị Iran ám sát. Cả hai hình ảnh đều do AI tạo ra. 

Qua toàn bộ câu chuyện, GS Richardson muốn nhấn mạnh một nghịch lý: Trump thường xuyên tuyên bố Mỹ đang kiểm soát tình hình, nhưng những diễn biến thực tế lại cho thấy khả năng kiểm soát của Washington có nhiều giới hạn. Iran có thể đặt điều kiện để mở eo biển Hormuz; Israel có thể công khai bác bỏ kế hoạch mà Trump tuyên bố là đã đạt được; ở Venezuela, Mỹ can thiệp để thay đổi quyền lực nhưng cuối cùng lại ủng hộ một nhân vật thuộc chính quyền cũ; còn ở Cuba, Washington bị cho là đang tìm cách tạo ra một lực lượng chính trị mới có lợi cho Mỹ.

Đằng sau những tuyên bố mạnh mẽ về “sức mạnh” và “kiểm soát”, có thể thấy một chính sách đối ngoại ngày càng dựa vào sức ép, can thiệp và thay đổi chế độ. Nhưng chính những hành động đó đã và đang làm suy giảm uy tín của Mỹ, khiến đồng minh và đối thủ mất lòng tin, đồng thời tạo ra những tình thế mà Washington khó kiểm soát.

Và trong câu chuyện về chiếc máy bay của Trump, GS Richardson đưa ra hình ảnh cô đọng nhất cho điều mà bà muốn nói: Một tổng thống được bảo vệ bằng cách bí mật bỏ lại chính những người đi cùng mình làm mồi nhử. Đó không phải biểu hiện của sức mạnh tuyệt đối mà là dấu hiệu của một chính quyền ngày càng bị ám ảnh bởi các mối đe dọa, phải dựa vào những biện pháp bất thường để duy trì cảm giác rằng mình vẫn đang kiểm soát tình hình.

_______

Ghi chú: Tựa bài do Tiếng Dân đặt. Bài viết trên tóm lược từ bài viết ngày 10-8-2026, của GS Heather Cox Richardson.

Bà Richardson là giáo sư Lịch sử tại Boston College, chuyên về lịch sử Hoa Kỳ thế kỷ 10, Nội chiến, Thời kỳ Tái thiết và lịch sử chính trị Mỹ. Bà từng giảng dạy tại MIT và Đại học Massachusetts Amherst, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách về lịch sử và chính trị. GS Richardson được đông đảo độc giả biết đến qua bản tin Letters from an American, trong đó bà thường đặt các sự kiện chính trị đương thời vào bối cảnh lịch sử rộng lớn hơn.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts