Peter Navarro, The New York Times , Aug. 13, 2026
(Peter Navarro là trợ lý của Tổng thống Trump kiêm cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất).
Ba Sàm lược dịch
Đôi lời: Bài viết của nhân vật cứng rắn về kinh tế hàng đầu trong chính quyền Trump, trợ lý của Tổng thống kiêm cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất, Peter Navarro, trên tờ báo nhiều độc giả số 1 ở Mỹ.
Ông ta cũng là người “sáng tạo” ra cái khái niệm đau đớn gắn chết vào VN (785. “Việt Nam là thuộc địa kinh tế của Trung Quốc”: Cố vấn Nhà trắng Peter Navarro nói về gian lận phi thuế quan của VN).
Tuy nhắm vào mấy chục nước bị cho là nơi được Trung Quốc lợi dụng đưa hàng “trung chuyển” vào Mỹ để lách các quy định thuế quan cao, nhưng VN vẫn được “ưu tiên” số một.
Câu chuyện cho thấy hai điều quan trọng.
Với VN, quá lâu rồi “tự sướng” với khái niệm “Trung Quốc+1”; rồi tới hồi Trump siết bù loong, mới té ngửa, … Nghe chừng hơi bị muộn rồi.
Với Mỹ, hàng chục năm rồi, cách tiếp cận với hai xứ cộng sản này loanh quanh chỉ dân chủ, nhân quyền này nọ. Chả mùi mè gì! Tới thời Trump, khác rồi, nó thực dụng hơn, mà lại đánh vào cái cốt tử – giả vờ “kinh tế thị trường”. Lợi dụng nhau để kiếm chác từ Mỹ. Mà VN vẫn là kẻ chịu thiệt nhất, còn lợi xuất siêu với Mỹ chỉ tổ làm yếu chính mình trong dài lâu.
Nhưng xem ra đòn thuế này nó lại tốt cho VN, bớt để TQ lợi dụng, còn mình thì buộc phải phát triển bằng thực lực, chứ không mãi kiểu lắp ráp, đóng gói, rồi tự ngợi ca xuất siêu, GDP cao … trong khi vẫn mang cái tiếng đau đớn nữa là “không làm nổi con ốc vít“.
Chiếc ghế tựa (recliner, có gắn mô-tơ) thực sự được sản xuất tại Việt Nam. Nhà máy nằm ngay phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở hoạt động hợp pháp, với hàng nghìn công nhân đang sản xuất đồ nội thất thật. Tuy nhiên, động cơ bên trong chiếc ghế lại là một câu chuyện khác.
Động cơ điện của nó được nhập từ Trung Quốc trong tình trạng đã hoàn thiện, có nhãn mác và đóng hộp sẵn; chúng được vận chuyển theo từng container từ một nhà máy thuộc cùng tập đoàn với nhà sản xuất đồ nội thất. Công nhân tại Việt Nam chỉ việc mở hộp và lắp động cơ vào ghế bằng bu-lông. Trong vòng 90 ngày, chiếc ghế được vận chuyển bằng đường biển từ Vũng Tàu đến Norfolk, Virginia, nơi mà cơ chế vận hành (động cơ) có xuất xứ Trung Quốc lại được khai báo là hàng Việt Nam. Nếu các giấy tờ hợp lệ, dòng chữ “Made in Vietnam” (Sản xuất tại Việt Nam) sẽ giúp né được mức thuế quan 25% mà lẽ ra hàng hóa này phải chịu khi nhập vào Mỹ.
Đây không phải là trường hợp cá biệt. Vào thứ Năm, Nhà Trắng sẽ công bố một báo cáo vạch trần chiêu trò gian lận trung chuyển hàng hóa quy mô lớn: một mạng lưới ngầm trải rộng hơn 40 quốc gia, thực hiện các thủ thuật tinh vi nhằm đánh lừa người tiêu dùng và cơ quan hải quan Mỹ về nguồn gốc thực sự của hàng hóa xuất khẩu. Thông qua quá trình này, các quốc gia nói trên đang khiến Hoa Kỳ thiệt hại hàng chục tỷ đô la mỗi năm cùng vô số việc làm trong lĩnh vực sản xuất.
Hoạt động trung chuyển hàng hóa này xuất phát từ việc tận dụng chênh lệch thuế quan: Khi một sản phẩm từ quốc gia này phải chịu mức thuế nhập khẩu vào Mỹ cao hơn so với khi nhập từ quốc gia khác, khoản chênh lệch đó trở thành cơ hội kiếm lời, thậm chí hình thành nên cả một mô hình kinh doanh riêng biệt.
Nếu vận chuyển trực tiếp lô hàng trị giá 1 tỷ USD từ Trung Quốc đến cảng của Mỹ, khoản thuế phải nộp có thể lên tới hàng trăm triệu USD. Nhưng nếu chuyển cùng lô hàng đó qua Việt Nam, Malaysia hoặc Thái Lan, phần lớn khoản thuế này sẽ được loại bỏ. Nếu chuyển qua Mexico kèm theo giấy tờ chứng nhận theo Hiệp định Mỹ – Mexico – Canada (USMCA) dù không đủ điều kiện, khoản thuế đó có thể biến mất hoàn toàn.
Năm báo cáo phân tích độc lập — bao gồm hai báo cáo của chính phủ và ba báo cáo từ khu vực tư nhân — đã ước tính quy mô của hoạt động trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp từ Trung Quốc. Goldman Sachs ước tính con số này vào khoảng gần 40 tỷ USD mỗi năm. Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng đưa ra con số ước tính khoảng 60 tỷ USD; Bộ Thương mại Mỹ — dựa trên việc đo lường mức độ thay thế các sản phẩm từng được ghi nhận có xuất xứ Trung Quốc bằng các sản phẩm tương tự từ những quốc gia khác — đưa ra con số 67 tỷ USD; công ty phần mềm Exiger, dựa trên dữ liệu chi tiết về từng lô hàng, ước tính con số là 75 tỷ USD; Altana – một công ty chuyên theo dõi chuỗi cung ứng toàn cầu và đo lường mức độ phụ thuộc tổng thể – ước tính con số này lên tới 303 tỷ USD.
Dù sử dụng các nguồn dữ liệu, tiêu chí sàng lọc và định nghĩa khác nhau, các phân tích này đều chỉ ra những tổn thất to lớn đối với cả các nhà sản xuất lẫn Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Những tác động đối với con người còn rõ rệt và đau xót hơn nhiều.
Một chiếc mô-tơ do Trung Quốc sản xuất nhưng rời khỏi hành lang Guanajuato-Querétaro (Mexico) với nhãn mác “Made in Mexico” đồng nghĩa với việc đó là chiếc mô-tơ không được sản xuất tại Detroit, Grand Rapids hay Indianapolis. Một chiếc công tắc của Trung Quốc rời TP.HCM với nhãn mác “Made in Vietnam” là chiếc công tắc không được làm ra tại Chicago, Milwaukee hay Rockford. Một chiếc máy bơm của Trung Quốc rời Pune với nhãn mác “Made in India” là chiếc máy bơm không được gia công tại Cincinnati, Dayton hay Columbus. Và tất cả những việc làm tạo ra các sản phẩm đó ở những quốc gia khác nhau này chính là những cơ hội sinh kế bị bỏ lỡ của người lao động trên khắp nước Mỹ.
Mô-tơ, công tắc, máy bơm, máy biến áp và các loại khoáng sản cấu thành nên chúng có thể nghe không quan trọng bằng các công nghệ kỹ thuật số tân tiến nhất; nhưng hãy thử hình dung viễn cảnh một đại dịch làm đứt gãy chuỗi cung ứng, một cuộc chiến tranh gây gián đoạn hoạt động vận tải biển, hay một chính phủ nước ngoài biến sự phụ thuộc thương mại thành đòn bẩy chiến lược.
Đó là lý do tại sao các thỏa thuận thương mại mới nhất của chúng ta vượt ra ngoài vấn đề xuất xứ hàng hóa truyền thống. Các thỏa thuận này ngăn chặn một quốc gia được hưởng mức thuế thấp hơn từ Hoa Kỳ lợi dụng lợi thế đó để xuất khẩu sang nước thứ ba. Và không giống như một số thỏa thuận trước đây, các thỏa thuận mới này được hỗ trợ bởi sức mạnh thực sự.
Một sắc lệnh hành pháp gần đây của Tổng thống Trump nhắm vào những điểm yếu mà các công ty trung chuyển lợi dụng: các công ty ma không có tài sản tại Hoa Kỳ, cấu trúc sở hữu không minh bạch, các nhà nhập khẩu thế chấp quá ít để trang trải thuế quan, và những kẻ vi phạm nhiều lần giải thể và mở lại dưới một tên mới.
Ngoài ra, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) đang triển khai một hệ thống kiểm tra mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang tên “Detective Border”. Hệ thống này sẽ sớm có khả năng đánh giá rủi ro bằng lợi dụng hàng trung chuyển đối với mọi con tàu rời khỏi bất kỳ cảng biển nào khi đang vận chuyển hàng hóa hướng tới Hoa Kỳ.
Thông điệp gửi tới các quốc gia đang chịu mức thuế quan cao rất rõ ràng: Đừng che giấu nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm hay tạo ra hồ sơ giả mạo thông qua một quốc gia có mức thuế thấp hơn. Cách để được hưởng mức thuế thấp hơn là khắc phục chính những hành vi đã khiến các bạn bị áp thuế cao ngay từ đầu — hãy giảm bớt các rào cản thương mại mà các bạn đã dựng lên đối với hàng hóa Hoa Kỳ; chấm dứt việc bán phá giá lượng hàng dư thừa từ năng lực sản xuất được nhà nước trợ cấp vào thị trường của chúng tôi; tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ; và hướng tới sự có đi có lại.
Thông điệp gửi tới các quốc gia có mức thuế thấp cũng rõ ràng không kém: Việc được ưu tiên tiếp cận thị trường Mỹ không phải là giấy phép để “rửa” hàng xuất khẩu của bên thứ ba.
Các nhà xuất khẩu nước ngoài thiếu trung thực sẽ luôn tìm cách né tránh mức thuế cao nếu việc phát hiện diễn ra chậm chạp và các hình phạt không đủ sức răn đe. Tuy nhiên, cục diện sẽ thay đổi khi các lô hàng được đánh giá rủi ro với tốc độ xử lý của máy móc, khi các nhà nhập khẩu phải đặt tài sản thực và tiền bảo lãnh vào thế rủi ro, khi những bên tái phạm có thể mất quyền tiếp cận thị trường, và khi các quy tắc xuất xứ chặt chẽ hơn giúp đóng lại “cửa sau” cho hành vi gian lận.
Điều này cũng mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất trong nước – những đơn vị đã phải chịu đựng nhiều thập kỷ các hành vi gian dối từ đối thủ cạnh tranh nước ngoài.
Một quốc gia không thể tự sản xuất các linh kiện công nghiệp thiết yếu không chỉ đơn thuần là mất đi các nhà máy; quốc gia đó còn trao cho các nhà cung cấp nước ngoài quyền gây sức ép lên nền kinh tế và nền tảng công nghiệp quốc phòng của chính mình. Đã đến lúc chấm dứt chiêu trò lách luật thông qua trung chuyển hàng hóa và mở ra chương mới cho ngành sản xuất của Hoa Kỳ.
P.N.
Nguồn bản dịch: Anh Ba Sàm
