Tác giả: Fred Kaplan
Trần Quốc Sĩ tóm tắt và phỏng dịch
17-8-2026

Chỉ trong một cuối tuần, qua một bài đăng trên mạng xã hội và một quyết định điều động quân sự, Donald Trump đã làm lung lay nghiêm trọng vị thế của Hoa Kỳ ở Đông Á. Theo Fred Kaplan, nhà bình luận quốc phòng của báo Slate, hậu quả của việc Trump làm như vậy không chỉ giới hạn ở bán đảo Triều Tiên hay Tây Thái Bình Dương, mà còn có thể làm tổn hại đến uy tín chiến lược của Hoa Kỳ trên toàn thế giới.
Trump ra lệnh cho Ngũ Giác Đài “cắt giảm đáng kể” các cuộc tập trận quân sự chung với Đại Hàn. Trump đưa ra 3 lý do cho quyết định này: 1. cuộc tập trận quá tốn kém; 2. cuộc tập trận sẽ gửi một “tín hiệu hoàn toàn không thích hợp và mang tính thù địch” đến Kim Jong-un; và 3. Đại Hàn đã từ chối tham gia cùng Hoa Kỳ trong chiến dịch mà Trump gọi là “phi hạt nhân hóa Iran.”
Đáng chú ý hơn cả là cách Trump nói về lãnh tụ Bắc Hàn. Theo Trump thì “Chừng nào Donald J. Trump còn làm Tổng thống, thì Kim Jong-un sẽ không đe dọa và luôn tỏ ra tôn trọng nước Mỹ.”
Rút hàng không mẫu hạm duy nhất khỏi châu Á–Thái Bình Dương
Cùng lúc đó, Trump ra lệnh cho hàng không mẫu hạm USS George Washington từ Nhật Bản sang Trung Đông để thay thế USS Abraham Lincoln.
Hàng không mẫu hạm Lincoln quả thật cần được thay thế. Sau thời gian hoạt động kéo dài trong tầm hỏa lực của Iran, thủy thủ đoàn của tàu này đã kiệt sức, nhu yếu phẩm thì bị cạn dần và nhiều thiết bị gặp trục trặc.
Nhưng việc đưa hàng không mẫu hạm George Washington sang Trung Đông sẽ tạo ra một hệ quả lớn hơn nhiều. Hải quân Hoa Kỳ sẽ không còn một hàng không mẫu hạm nào tại khu vực châu Á–Thái Bình Dương.
Theo Kaplan, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1944 Hải quân Mỹ rơi vào tình trạng như vậy. Phillips P. O’Brien, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học St. Andrews, nhận xét rằng:
“Đây là dấu hiệu cho thấy một thời đại đang kết thúc.”
Qua lời nói và việc làm của Trump, Mỹ đã gửi một thông điệp khá rõ đến các nước trong khu vực: Washington đang dồn sự chú ý và sức mạnh quân sự sang Trung Đông, trong khi Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan phải đối mặt với một Trung Quốc ngày càng hùng mạnh.
Đáng lo ngại hơn, Trump dường như tin tưởng Kim Jong-un hơn cả những đồng minh dân chủ lâu đời của Mỹ.
“Mối quan hệ rất tốt đẹp” với Kim Jong-un?
Trump mở đầu bài viết bằng câu:
“Dựa trên mối quan hệ rất tốt đẹp của tôi với Kim Jong Un của Bắc Hàn, tôi không hài lòng với việc Hoa Kỳ từ lâu đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Đại Hàn.”
Ông Kaplan đã phản bác thẳng thừng rằng cái gọi là “mối quan hệ rất tốt đẹp” ấy chưa từng mang lại kết quả nào mà Trump mong đợi.
Trong nhiệm kỳ đầu, Trump và Kim gặp nhau tại Singapore, trao đổi những lá thư mà Trump từng gọi là “thư tình”, rồi tiến hành việc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.
Nhưng các cuộc thương lượng cuối cùng cũng sụp đổ.
Ngày nay, Bắc Hàn được ước tính có khoảng 60 đầu đạn hạt nhân. Kim còn gửi hơn 10,000 binh sĩ sang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraine và cung cấp khoảng 120 hỏa tiễn đạn đạo (ballistic missiles). Trong khi Trump nhiều lần đánh tiếng muốn nối lại cuộc đối thoại, Kim gần như không trả lời.
Với sự hậu thuẫn của Moscow và Bắc Kinh, Bình Nhưỡng hiện có ít lý do cần thỏa thuận với Washington hơn trước.
Tập trận với Đại Hàn có thật sự quá đắt không?
Trump còn than phiền:
“Những cuộc tập trận này… rất tốn kém, và phần lớn chi phí lại do Hoa Kỳ chi trả (như thường lệ!).”
Nhưng các con số thống kê cho thấy một sự thật khác.
Năm 2018, khi Trump hủy một cuộc tập trận chung với Đại Hàn, Ngũ Giác Đài ước tính cuộc tập trận đó tốn khoảng 14 triệu đô la. Tính theo lạm phát hiện nay, con số đó tương đương khoảng 18.6 triệu đô la.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth đã yêu cầu Quốc hội cung cấp 37.5 tỷ đô la để trang trải chi phí của cuộc chiến chống Iran tính đến nay.
Sự chênh lệch rất lớn; hàng chục triệu đô la cho các cuộc tập trận nhằm duy trì khả năng phối hợp và răn đe trên bán đảo Triều Tiên, so với hàng chục tỷ đô la cho chiến tranh Iran.
Theo Kaplan, cuộc chiến Iran cho đến nay chưa đạt được những mục tiêu chính mà chính quyền Trump từng đề ra, trong khi các cuộc tập trận Mỹ–Hàn ít nhất cũng phục vụ một mục tiêu rõ ràng là ngăn ngừa một cuộc chiến lớn hơn trên bán đảo Triều Tiên.
Đại Hàn không tham chiến ở Iran nên bị trừng phạt?
Trump còn viết:
“Dù chuyện này có vẻ không liên quan lắm (?), gần đây tôi đã hỏi Tổng thống Đại Hàn liệu họ có muốn cùng chúng ta phi hạt nhân hóa Cộng hòa Hồi giáo Iran hay không, và họ trả lời: ‘Không, cảm ơn!’”
Dấu “(?)” là nguyên văn của Trump.
Lập luận này, theo Kaplan, có nhiều vấn đề.
Đại Hàn nằm cách Trung Đông hàng ngàn cây số và phải thường trực đối phó với một quốc gia có vũ khí hạt nhân ngay bên kia biên giới. Seoul vì thế khó có thể điều động một lực lượng quân sự đáng kể sang Iran.
Trớ trêu hơn, chính Trump trước đó đã đưa sang Trung Đông nhiều vũ khí tối tân vốn được Hoa Kỳ bố trí tại Đại Hàn, trong đó có hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Dù giới an ninh của Đại Hàn tỏ ra bất bình, Tổng thống Lee Jae Myung vẫn công khai thừa nhận Hoa Kỳ có những nhu cầu an ninh riêng và trấn an nội các rằng Đại Hàn vẫn có đủ khả năng tự vệ.
Nói một cách khác, Seoul đã chấp nhận để Washington rút bớt các phương tiện phòng thủ khỏi bán đảo Triều Tiên nhằm phục vụ chiến trường Trung Đông. Nhưng khi Đại Hàn không muốn tham gia cuộc chiến chống Iran, Trump lại lấy chính sự từ chối ấy làm lý do để cắt giảm các cuộc tập trận chung.
Một cuộc chiến “phi hạt nhân hóa” nhưng không đánh vào mục tiêu hạt nhân
Trump nhiều lần gọi cuộc chiến Iran là chiến dịch “phi hạt nhân hóa.” Nhưng Kaplan cho rằng cách giải thích này ngày càng khó đứng vững.
Tháng 6 năm 2025, oanh tạc cơ tàng hình B-2 của Hoa Kỳ đã thả bom xuyên phá xuống 3 cơ sở làm giàu uranium nằm sâu trong núi ở Iran. Trump khi ấy tuyên bố năng lực hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ.”
Sau đó xuất hiện những báo cáo cho rằng Iran có thể đã chuyển một phần uranium sang địa điểm khác trước cuộc tấn công.
Nhưng trong cuộc chiến hiện nay, Hoa Kỳ đã tấn công hơn 13,000 mục tiêu tại Iran, với các mục tiêu chiến lược liên tục thay đổi. Nào là lật đổ chế độ, phá hủy kho hỏa tiễn, đánh chìm hải quân Iran, rồi buộc mở lại eo biển Hormuz.
Điều đáng nói là, theo Kaplan, không có một mục tiêu nào trong hơn 13,000 mục tiêu ấy liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.
Nếu vậy, việc gọi cuộc chiến này là một chiến dịch “phi hạt nhân hóa” sẽ trở nên rất khó thuyết phục. Và việc quy chụp rằng những ai phản đối chiến tranh tức là chấp nhận để Iran sở hữu bom nguyên tử cũng không có cơ sở.
Lời cam kết của Hoa Kỳ còn đáng tin không?
Vấn đề ở đây không chỉ là một chiếc hàng không mẫu hạm hay vài cuộc tập trận.
Trong hơn tám thập niên qua, sức mạnh của Hoa Kỳ tại châu Á không chỉ được xây dựng bằng tàu chiến, máy bay và các căn cứ quân sự. Nó còn dựa vào một thứ khó tạo dựng và cũng rất dễ đánh mất; đó là niềm tin của đồng minh rằng khi cần thiết, Hoa Kỳ sẽ có mặt.
Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan và nhiều quốc gia khác trong khu vực đều xây dựng một phần chiến lược an ninh của mình dựa trên niềm tin ấy.
Vì vậy, khi Washington rút hàng không mẫu hạm duy nhất khỏi khu vực, giảm tập trận với Đại Hàn để khỏi làm Kim Jong-un phật ý, rồi lại trách Seoul vì không chịu tham gia một cuộc chiến ở Trung Đông, câu hỏi không còn đơn thuần là Mỹ đang điều quân đi đâu.
Câu hỏi lớn hơn là: Các đồng minh của Hoa Kỳ còn có thể tin vào những lời cam kết của Washington đến mức nào?
Trump kết thúc bài đăng bằng câu quen thuộc:
“Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến vấn đề này.”
Lần này, người Mỹ và các đồng minh của họ có lẽ thật sự nên quan tâm.
Bởi điều đang bị đem ra đánh cược không chỉ là một cuộc tập trận hay vị trí của một hàng không mẫu hạm, mà còn là uy tín chiến lược mà Hoa Kỳ đã mất hơn tám thập niên để xây dựng ở châu Á.
Một hàng không mẫu hạm có thể được điều trở lại. Một cuộc tập trận khác có thể được tiếp tục thực hiện. Nhưng niềm tin, một khi đã mất, thì khó lấy lại hơn nhiều.
Và đó mới là điều đáng lo nhất trong những quyết định vừa qua của Donald Trump.
