Ngô S. Đồng Toản
4-9-2026
Mấy ngày ở Cambodia, đi từ Phnom Penh lên Siem Reap, có hai Cambodia rất khác nhau trong tôi.
Một Kampuchea của đền đài Angkor Wat, Angkor Thom, Ta Keo – kỳ vĩ đến mức đứng trước những khối đá nghìn năm chỉ biết nể phục sức sáng tạo của con người. Một Kampuchea của Tonlé Sap, làng nổi Kampong Phluk – bình dị, mênh mang, người dân vẫn sống, vẫn làm ăn, trẻ con vẫn cười.
Có anh chàng Lailong lái xe lam 3 bánh/ tuktuk nói tiếng Anh tốt, rất mến khách, chở khách đi khám phá tận tình; có các nhân viên khách sạn Lux Riverside & Kouprey đều thạo English, chu đáo chỉ dẫn hành trình.
Nhưng rồi là Cánh Đồng Chết/ Hành Quyết (Choeung Ek Genocidal Field) và Nhà tù Tuol Sleng (S-21), hai di tích lịch sử đau thương tại Phnom Penh, ghi lại tội ác của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ/ Pol Pot giai đoạn 1975-1979.
Ở đó, lịch sử không còn nằm trong sách. Nó hiện ra bằng những căn phòng bảo tàng tội ác, những khuôn mặt tù nhân kinh sợ/ khốn cùng, những bức ảnh man rợ, hố chôn người tập thể, xương cốt… Một thời kỳ mà ý thức hệ cuồng tín cực đoan và quyền lực không được kiểm soát đã biến đồng bào thành kẻ thù, biến một đất nước thành nơi con người hủy diệt chính con người.
Đau cho người Khmer. Và cũng đau cho người Việt. Bóng tối ấy không dừng lại ở biên giới Kampuchea; chiến tranh và bạo lực đã khiến nhân dân cả hai nước phải trả những cái giá quá đắt.
Ta quỳ chậm cắm một bông sen tại chân bảo tháp kính chứa tạm hơn 8.000 hộp sọ người để tưởng niệm các nạn nhân Khmer xấu số. Và khi đi xuyên Kam, nơi đâu ta cũng luôn tưởng niệm nhiều vạn liệt sĩ Việt Nam đã bỏ mình trong suốt một thập kỷ giúp người trên đất dữ.

Hôm nay, thấy Phnom Penh đông đúc, Siem Reap nhộn nhịp, thấy Kam hòa bình và đang hồi sinh, thực sự mừng cho một dân tộc đã bước ra từ vực thẳm.
Trong 2 sổ lưu niệm, ta viết hai câu:
“Các nước nhỏ luôn khó để đi cân bằng giữa các nước lớn: Con dân một nước luôn nhờ cậy/ trông chờ vào đội ngũ lãnh đạo sáng suốt. Xin chúc phúc cho Tất cả!” 31/08/2026
Và: “Lãnh đạo tốt –> Đất nước sẽ tốt, con dân sẽ đỡ khổ. Và, ngược lại!”
Thăm chậm Nhà tù Tuol Sleng S-21 mới thấy: Một dân tộc không chỉ cần những người lãnh đạo mạnh; quan trọng hơn là lãnh đạo phải tỉnh táo, biết giới hạn của quyền lực, biết nghe dân và biết đặt tương lai quốc gia lên trên mọi giáo điều hay lợi ích của một nhóm người.
Cambodia cần điều đó. Việt Nam cũng vậy.
Lịch sử chẳng bao giờ ký cam kết rằng bi kịch sẽ không lặp lại. Chỉ có trí tuệ, lòng nhân và một nền quản trị biết tự sửa mình mới có thể ngăn những trang tàn lụi kế tiếp.
Và có lẽ, đó mới là điều đáng mang về nhất sau một chuyến đi.
Nguồn: Tiếng Dân
