Hồi 16, 17 tuổi tập tễnh vào đường yêu có trăm lần vui; có vạn lần buồn, tui đọc ‘Uyên Ương Gãy Cánh’ (Broken Wings) của Kahil Gibran, nhà văn Mỹ gốc Lebanon.
Kahil và Selma yêu nhau nhưng Selma vâng lời Cha lấy người, vốn có quyền thế, mà nàng không yêu, vì hiểu rằng Cha nàng phải làm điều đó để tránh những thảm họa đổ xuống gia đình nếu nàng cứ khăng khăng em ‘chả’.
Tan vỡ tình anh, buồhn quá nàng chết ngắt. Cùng với cái chết của nàng, Gibran đã chôn vùi luôn cả trái tim của mình dưới mộ sâu, ôm xác em sầu! Tình mộng kết thúc đầy nước mắt!!!
Chịu ảnh hưởng tiểu thuyết, để tránh chết bắt đắc kỳ tử vì yêu, lớn lên tui nguyện với lòng mình là sẽ lấy người mình yêu. Mộ túp lều tranh hai quả tim vàng! Có vàng rồi thì tiền bạc mà nhằm nhò gì chớ?!
Rồi đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn (Quởn thiệt). Hoặc “Có sức mình sỏi đá cũng thành sạn!”
Giờ cưới vợ hơn bốn chục năm rồi, nghĩ lại thấy mình ‘khờ dại’ biết bao! Tình mộng chỉ đẹp trong tiểu thuyết mà thôi?!
Phải chi hồi đó giống cái chuyện này: Mình hẹn nàng ra “Đèn Ba Ngọn”, Bến Ninh Kiều, Cần Thơ.
Đêm đầy sao lung linh! Mình quỳ, khuy hai đầu gối xuống, cầm tay nàng. “Em làm vợ anh nhá?” Nàng nói “Không”!
Và sau đó, hai người đều sống trong hạnh phúc.
***
Tuy nhiên, mới đây đọc báo Herald Sun (Melbourne, Úc Châu), tui thấy lòng ấm lại khi thấy ‘khứa lão’ này còn ‘khốn nạn’ (xin hiểu theo tiếng Bắc) hơn mình nhiều!
Chuyện như vầy: Hai người gặp nhau vào cuối những năm 1980, chàng khụy hai đầu gối xuống, cầm tay nàng. “Em làm vợ anh nhá?” Nàng nói “OK”! Hai đứa bèn đưa nhau ra nhà thờ để “I do!”.
Sau 11 năm mặn nồng hương lửa; giờ lửa củi lạnh tanh; thì đường anh, anh đi; đường tôi, tôi đi; tình nghĩa đôi ta có thế thôi! (Ý quên còn chia của nữa chớ!)
Chàng biết thân, là dân đất Nữ Hoàng, ‘Lady First’, nên chung chi trước cho nàng và thằng ‘cu’ 19 triệu đô bất động sản rồi cộng 1 triệu tiền mặt năm cho nàng dằn túi, và phí cho thằng ‘cu’ ăn chơi chóng lớn.
Vậy mà nàng cũng chưa chịu! Chê ít quá! Nên nàng đòi thêm 24 triệu đô nữa trong phần bất động sản, 2 triệu cho thằng ‘cu’ xài cộng với 400,000 đô cho nó đi du hí.
Hàng tuần thêm 9,000 đô để trả trả ‘biu bộng’. Để mua đồ ăn, 1200 đô, quần áo 1100 đô, tóc tai 770 đô, làm vườn, sửa xe, xà bông tắm… vân vân và vân vân!
Em nói rằng xưa tình nồng, xài thả cửa; giờ 9,000 đô tuần nhằm nhò gì?
Bà Tòa giữ y nguyên theo yêu cầu của em; chỉ cho rằng trả ‘biu’ một tuần 9000 hơi nhiều; nên cắt bớt cái râu ria 3,000 còn 6,000 đô chẳn.
***
Hồi xưa ông bà mình nói: của chồng công vợ. Thôi nhau thì chia hai. Án lệnh bất thành văn này có trước án lệnh thành văn của quan tòa Tây cả mấy trăm năm.
Vì phụ nữ mình hồi xưa dễ thương lắm cà! Lỡ có xa chàng, vàng vòng, bông tai, hột xoàn, cà rá cũng hỏng thèm, chỉ xin mang con theo, để mẹ con em về với má.
“Lỡ mai thiếp có xa chàng. Đôi bông thiếp trả, con chàng thiếp xin.”
Hai mẹ con khóc hu hu, xách bọc rác để đựng quần áo cũ, xin chàng đủ tiền đò rồi thôi.“Lỡ mai thiếp có xa chàng. Thì xin cho thiếp đò ngang thiếp về.”
Chứ đâu phải như bây giờ, em đưa chàng ra ba tòa quan lớn để kiếm thêm triệu nào hay triệu nấy như hai vợ chồng ông bán cà phê hột và cà phệ bột trong nước, thôi nhau, rồi đưa nhau ra Tòa chia của! Thưa từ năm Thìn tới năm Dậu, thưa tới thưa lui mà Tòa xử vẫn chưa xong!
***
Đó là chuyện của ‘Tây’. Còn dưới đây là chuyện của ‘Ta’ được viết ra chỉ để giải sầu trước tình đời đen bạc. Mà tình đời đen bạc không phải cho tui mà cho một ông đồng hương ở xứ Cờ Hoa; vì là đàn ông con trai với nhau; hổng ‘thố tử hồ bi’ (thỏ chết cáo buồn) thì coi sao đặng?!
Chuyện rằng: “Sinh năm 1954 tại ‘tỉn’ nước mắm Phan Thiết, bỏ học năm 13 tuổi, làm lơ xe, vượt biên đến Mỹ, 1978, tên mất mũ, mất râu trên đầu thành ‘Men’. (Chớ ‘Men’ không phải là số nhiều của Man (nhiều người đàn ông) đâu nhe.
Tình thơ dại ‘Men’ với một người em Châu Mỹ La Tinh. Một đứa con gái xinh xắn tọt ra, tưởng rằng kết nối tình ta tới ngày răng long đầu bạc. Nào ngờ một ngày đi ‘cày về, em bế con đi mà chẳng thèm nói ‘bái bai”.
Vợ bỏ ‘Men’, ‘Men’ nghĩ: “Tui nghèo, em cũng chẳng cao sang, sao em nỡ bỏ Men cho đành ?!” Đúng là đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Men hát Thói đời Trúc Phương tập một:
“Người yêu ta rồi cũng xa ta nên chung thân ta giận cuộc
đời!”
Đen
tình biết đâu chừng đỏ bạc? Men lên Las Vegas, nghĩ đánh cho vui, cho giải sầu
và thua tối tăm mặt mũi.
Tây khi dễ gọi Men là “Men Monkey”! (Men Khỉ). Men còn có hổn danh là ‘Money machine’ (Máy rút tiền) vì cứ thua hết phỉnh là Men lại chạy ra máy ‘ATM’ của Casino rút tiền.
Có công mài sắt có ngày nên sắt, cộng với thiên tài xác xuất thống kê, đếm bài, Men dần nổi danh trong làng ‘cờ bịch’ quốc tế, chơi poker, (phé) chuyên nghiệp.
Hai mươi năm chơi Poker, ‘Men’ đã có tới 75 trận vô địch với tiền thưởng lên tới 10 triệu đô Mỹ. Tâm phục, khẩu phục, giới cờ bịch quốc tế chuyện nghiệp tấn phong ‘Men Master’. (Sư phụ Men).
Thói đời là vậy: Nghèo thì chúng khi. Mà giàu thì chúng sợ?
Giàu rồi, đa triệu phú nhiều đô Mỹ rồi, em xưa đang tâm bẻ gãy chữ đồng giờ tiếc hùi hụi, muốn ‘hàn’ lại, nhưng Men nói “No”.
Men tâm sự loài chim biễn rằng: “Trong sâu thẳm, Men vẫn biết ơn em, vì bị em đá! Bị đá đít thì thì thiệt ê mông nhưng Men không văng xuống mà lại văng lên.”
***
Men tài đến nỗi đọc ngay được cả con bài của đối thủ còn giấu trên tay nhưng lại lần nữa, Men không ‘đọc’ được tình em; vì hai con mắt Men nhắm híp lại, chỉ yêu bằng hai cái lỗ tai không hè!
‘Thói Đời Trúc Phương’ tập hai!“Đôi mắt nào từng
đêm buốt giá! bên chiếu chăn tình xa nhịp thở. Tiền đổi thay khi rủ cơn mê để
chua xót trên lối về !”
Năm 1990, ‘Men’ về thăm quê. Lần về ấy, ‘Men’ gặp một người con gái thơm mùi nước
mắm Phan Thiết, xinh như mộng, ngủ mớ còn chưa thấy được. Dẫu là người đa tài
và đa tình, ‘Men’ cũng bị em hớp hết 3 hồn; chỉ còn 9 vía; nên về kêu Tía cưới
gấp gấp nó cho con! Lúc đó, rất nhiều bà con khuyên Men: một cũng đừng; hai
cũng đừng vì ‘em yêu’ còn quá trẻ, nhỏ hơn ‘Men’ tới 13 tuổi (con số hơi xui
nhe!)
Tình yêu không phân biệt tuổi tác, vơ trẻ chừng nào khoái chừng nấy, nên ‘Men’
và em đã nên duyên ‘cầm sắt’. Cầm sắt nhẹ nên em hổng chịu mà chỉ muốn cầm vàng,
tỉ trọng nặng hơn; cho dù Men đã chổng khu lo cho gia đình bên vợ không thiếu
thứ gì.
Vậy là đau đớn thay, chua xót thay, như ăn nguyên cả một trái chanh giấy vừa lột vỏ, khi ‘Men’ và em có với nhau đến ba đứa con thì em đòi ly dị. Tình đã tận và em tận tình lấy đi gần hết số tài sản mà bao năm từng lê gót trong sòng bài mà ‘Men’ ky cỏm được.
“Lỡ mai thiếp có xa chàng. Nhà đất thiếp ‘xí’, nợ nần chàng ôm”
Em còn đòi ‘xí’ phần luôn cả cái nhà ‘Men’ mua cho em gái của mình ở Phan Thiết nữa. Thiệt…tình tận, em tận tình, quyết lột chàng đến sạch sành sanh!
***
“Bắt thang lên hỏi ông Trời! Lấy tiền cho gái có đòi
được không?
Ông trời ngoảnh mặt lại trông. Tao đòi chưa được huống chi là mày!”
Do đó, bây giờ cặp nào trước khi thành hôn, mà lỡ có giàu bạc hàng chục tỷ như ông chủ Facebook: Mark Zuckerberg và Priscilla Chan, trước khi động phòng hoa chúc, là lo chạy vắt giò lên cần cổ kiếm một viên Luật sư chuyên về ly dị để làm cái hợp đồng tiền hôn nhân gọi là ‘prenup’ để theo đó mà chia của; nếu lỡ mai thiếp có xa chàng.
Còn phè phè, ỷ y như ông chủ Amazon Jeff Bezos, tội gái gú , bị con vợ MacKenzie bỏ; phải chung chi cho em sơ sơ có 35 tỉ đô hè!
Còn theo tui, khi yêu, con tim mình còn cho nó được, dẫu mất trái tim là mình chết, chết chắc, còn chưa ngán thì vài chục tỉ đô mà nhằm nhò gì hè?
Kết luận: Đàn ông chúng ta dẫu đi mô cũng trở về cái ‘tỉn’; còn quý em yêu mình tình tận thì tận tình lột để có cái mà vui duyên mới nữa chớ?
“C’est la vie!” Đời là thế!
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.