Chiến tranh Afghanistan đang kết thúc như ở Việt Nam

Cuộc chiến ở Việt Nam đã chấm dứt (ít nhất trên giấy tờ) vào ngày 23.1. 1973. Hôm đó hiệp định với cái tên thật mĩ miều ‘Chấm dứt chiến tranh và tái lập hoà bình ở Việt Nam, Agreement Ending the War and Restoring Peace in Vietnam’… có hiệu lực. Chiến tranh có thể chấm dứt nhưng hoà bình chưa được tái lập. Thiệt ra, chiến tranh cũng chưa chấm dứt. Hôm đó, gọi là ngưng tiếng súng nhưng hơn 150 ngàn bộ đội Cộng Sản Bắc Việt vẫn còn lại ở miền Nam Việt Nam và Bắc Việt tiếp tục đưa thêm quân vào Nam. Ngược lại, quân đội Mỹ — đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa — gấp rút rút quân về Mỹ, giảm bớt viện trợ cho miền Nam Việt Nam và trao gánh nặng chiến tranh lên quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

Ở Việt Nam, Mỹ đã đến, rồi Mỹ ra đi với miếng giấy nhỏ để lại ‘We’re outta here; you guys sort this out, Tụi tui rút khỏi đây; có chuyện gì thì các bạn tự lo nghen…’ Cũng một miếng giấy ghi chữ như thế, người Mỹ đang để lại ở Afghanistan.

Cách đây 18 năm vào tháng 10, quân đội Mỹ rầm rộ kéo vào núi non khô cằn ở miền đất ở giữa Iran và Pakistan. Mỹ kéo vào vùng đất khô cằn này vì nhà cầm quyền Afghanistan lúc đó là Taliban không chịu giải giao đầu sỏ khủng bố bin Laden ‘dead, or alive—dù sống dù chết’ như tổng thống Mỹ George W. Bush đòi. Trước đó một tháng bin Laden sắp xếp cho 19 đàn em cướp máy bay dân sự đâm vào tòa nhà ở New York và nhiều nơi khác trên đất Mỹ. Vậy là bắt đầu chiến tranh Afghanistan, the Afghanistan War – như trước kia chả ai đặt tên cuộc chiến trên giải đất hình chữ S nhìn ra Thái Bình Dương mà vẫn bị gọi ‘Vietnam War’. Đã có lúc Việt Nam gằn liền với ‘chiến tranh’ như ngày nay nhắc tới Afghanistan thì chỉ có ‘War’ mà thôi.

 Mỹ vào Việt Nam để ngăn chận họa Cộng Sản tư phương Bắc tràn xuống. Mỹ vào Afghanistan để thực thi cái gọi là ‘chiến tranh chống khủng bố’. Nhưng sau 17 năm, Mỹ đổi hướng mà nói tới những chữ hiền lành như — ‘nation building, kiến thiết quốc gia’, ‘democratization, dân chủ hóa’, và ‘pacification, bình định’. Lại là mấy chữ nghe rất quen sau năm 1973 ở quê ta.

Hôm nay, người Mỹ đang lập lại ở Afghanistan những gì đã làm cho Việt Nam từ sau Mậu Thân 1968. Ở Việt Nam, từ sau Mậu Thân hai ông Richard Nixon và Henry Kissinger đã đi đêm với kẻ thù, bắt tay bắt chưn, ăn chả giò… rồi ký hiệp định rút quân Mỹ để cho kẻ thù làm gì thì làm. Người Mỹ làm thế bất kể dinh Độc Lập phản đối. Dinh Độc Lập có phản đối thì Mỹ lại quay ra bí mật ngoéo tay với Hà Nội. Trong khi đó, Taliban hôm nay không khác gì Cộng Sản Hà Nội ngày trước. Cả hai – Hà Nội và Taliban — từ chối nói chuyện với ‘người anh em’ trong nước mà chỉ săn đón Mỹ mà thôi. Hà Nội một mực bác bỏ “Thiệu-Kỳ-Hương’ như thế nào thì Taliban đang lánh mặt chính phủ Ashraf Ghani ở Kabul như thế.

Người ta ngờ ông John Bolton ngày nay dám đội lốt Henry Kissinger để lập lại chuyện đã xảy ra ở Việt Nam, nếu tổng thống Donald Trump không bất thần dẹp chuyến đi đêm giữa Afghanistan và Mỹ.

Thực ra, Mỹ và Taliban bắt đầu đi đêm từ tháng 10 năm ngoái tại Qatar. Phía Mỹ do Zalmay Khalilzad cầm đầu. Phía Taliban dường như do đặc sứ Taliban ở Qatar, ông Suhail Shaheen, dẫn đầu. Sau nhiều màn đi đêm, hai phái đoàn còn kéo nhau tới trại Davis nằm ngay Maryland sát nách thủ đô Washington. May mắn, ông Donald Trump dẹp chuyến đi đêm mới nhất này vì có nổ bom tại thủ đô Kabul làm cho 12 người chết. Dưới mắt của ông Donald Trump: một là Taliban không thực lòng thương thuyết… thì dẹp! Hai là Taliban bất lực nên không sai bảo được đàn em nữa… thì (cũng) dẹp! Lẽ ra Hoa Kỳ đã phải làm thế với những chuyến đi đêm của ‘Kít’ khi Sài gòn vẫn bị Việt Cộng pháo kích hay Bắc Việt vẫn tràn vào Nam Việt Nam.

Theo tờ Foreign Policy, dường như Mỹ và Taliban đã đạt được ‘ký tắt’ về chuyện rút hết quân Mỹ ra khỏi Afghanistan. Phút chót ông Donald Trump đã ‘giết’ ký tắt này. Thật vậy, người ta cho rằng một hiệp định ‘Chấm dứt chiến tranh, tái lập hoà bình ở Afghanistan, Agreement Ending the War and Restoring Peace in Afghanistan’ đã được thảo y chang như hiệp định Paris 1973. Theo đó, Mỹ sẽ rầm rộ cuốn cờ rút hết quân còn lại ở Afghanistan vể nước (báo chí chụp hình). Đổi lại những tấm hình này, người anh em (tên mới của ‘quân khủng bố’) Taliban hứa sẽ không chứa các nhóm bị Mỹ dán nhãn là khủng bố trên đất của mình, mặc dầu ai cũng biết tàn quân ISIS ẩn mình ở Afghanistan từ khuya. Vậy là có khác gì những tấm hình Mỹ rút quân khỏi Việt Nam đánh đổi điều kiện không ai được nhắc tới bộ đội Bắc Việt ở trong Nam.

Năm xưa Việt Nam có hiệp định ‘Chấm dứt chiến tranh và tái lập hoà bình…’ để rồi kết thúc bằng máu và nước mắt trong ngày 30 tháng Tư. Ngày nay, đang thành hình một thứ ‘chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan’ theo kiểu…. Việt Nam.

Buồn!

Việt Luận

Related posts