Con Sãi! Con Vua!

Chắc bà con mình ai cũng biết câu: “Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa lại quét lá đa!”

Câu nầy trúng với xác xuất gần như tuyệt đối là 99.99 %. Chỉ có 00.01 là trật.

Trong mười ngàn trường hợp, chỉ có một trường hợp là trật thì tác giả câu nầy phải nói là khôn giàn trời mây, ‘trí tuệ’ ăn trùm thiên hạ!

Trường hợp độc nhất vô nhị nầy: Con sãi không ở chùa, không quét lá đa tới già rồi chết là: Lý Công Uẩn (974 – 1028), người đã lập ra nhà Lý kéo dài tới 216 năm.

Lý Công Uẩn dù xuất thân là con sãi ở chùa, một chú tiểu, nhưng không có cái vụ tự động một cái rột được bế lên lên làm vua đâu nhe. Mà đường hoạn lộ cũng trầy trật lắm. Mãi tới năm 1009, khi Lê Long Đĩnh qua đời, con trai còn nhỏ, Lý Công Uẩn là một võ tướng mới được lực lượng của Đào Cam Mộc và thiền sư Vạn Hạnh tôn lên ngôi cửu ngũ.

***

Bà con nào già háp háp, cỡ tuổi tui, và khoái xem cải lương, chắc còn nhớ vở tuồng: ‘Tiếng Trống Sang Canh’ của soạn giả Thu An, viết năm 1957.

Với Đệ nhứt danh ca vọng cổ Út Trà Ôn trong vai Lê Long Việt. Đệ nhứt kép độc

Hoàng Giang trong vai Lê Long Đỉnh

Chính sử chép rằng: “Cuối triều nhà Lê, Vua Lê Đại Hành mất, anh em Long Việt, Long Đỉnh tranh giành ngôi báu. Lê Long Việt bị chính em ruột của mình là Lê Long Đỉnh giết chết!”

Soạn giả Thu An cho Long Việt bị bốn mũi dao ‘thí chúa’ của bọn tay sai Long Đỉnh cấm phập vào lưng. Máu đỏ tuôn tràn.

Cố hướng mắt về cố đô Vua Lê Long Việt gào lên lời thống thiết: “Ta chết vì ta là Vua, có nhiều vải mục trong kho, nhiều gạo hôi trong lẫm, mà để cho dân đói khổ lầm than! Long Đỉnh rồi đây nó cũng sẽ chết!”

Lời tiên tri đó, dẫu trước hay sau, bao giờ cũng đúng cho một chế độ độc tài toàn trị, hôn quân vô đạo!

***

Đó là chuyện hồi xửa, hồi xưa thời phong kiến vương quyền; nhưng triều đại CS ngày nay thực ra cũng là triều đại phong kiến trá hình; chỉ khác cái tên (Cộng hòa Nhân dân gì gì đó), còn lòng tham lam vô độ, cách cư xử của bọn chúng đều y chang như thế.

Vua cha truyền ngôi cho vua con trong chế độ phong kiến. Còn trong chế độ CS độc tài còn tệ hại hơn nữa; vì mỗi một ông quan đầu tỉnh là một ông vua con ở địa phương nên quan cha truyền ngôi cho quan con luôn.

Cái tư tưởng tệ hại ‘thiên hạ là của ta’ từ Trung Hoa thời phong kiến truyền tới thời Trung Cộng đấy thôi!

Chuyện rằng: ‘Mao Trạch Đông đi bán muối đã lâu vậy mà giờ đây cháu nội của Mao, là Mao Tân Vũ sanh năm 1970, cũng được đóng lon Thiếu tướng, Ủy viên Chính Hiệp Toàn Quốc (na ná như Dân biểu của các nước phương Tây vậy. Cái khác nhau Dân biểu ở các nước dân chủ là được dân bầu; còn Ủy viên Chính Hiệp Toàn Quốc của Trung Cộng là do Đảng chọn ra, đặt chú em mầy ngồi đó vì là “Con Cháu Các Cụ Cả’ tức truyền thống ‘5C’!

Báo chí Tây Phương gọi đó là hạt giống đỏ (the great red hope). Hạt giống đỏ nở ra cây, rồi kết phe, kết phái với nhau giành ghế.

Giành thì có kẻ thua, người thắng. Kẻ thua thì bị cất vô hộp cho tới già tới chết.

Người thua cuộc ‘vĩ đại’ gần đây là Bạc Hy Lai, từng là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trùng Khánh, Bộ trưởng Bộ Thương mại, vốn là con của ‘Cụ’ Bạc Nhất Ba, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng.

(Con Bạc Hy Lai là Bạc Qua Qua (cũng là hạt giống đỏ) đi Mỹ du học, nhưng không thèm học hành gì ráo mà mãi ăn chơi mát trời ông Địa, giờ chắc cũng còn tiền để ăn chơi; nhưng đường công danh hoạn lộ trở về nước để ngồi trên đầu trên cổ của 1.4 tỉ dân Hoa Lục đã ‘on bon phi nan’, tan tành theo mây khói với số phận của Tía mình rồi.)

Người hạ đọ ván, ‘nốc ao’ đồng chí Bạc Hy Lai là Tập Cận Bình, đang là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy suốt đời thì vốn là con của ‘Cụ’Tập Trọng Huân, Uỷ viên Bộ Chánh trị Đảng CS Trung Quốc.

Điều đó chứng tỏ rằng Bạc Hy Lai hoặc Tập Cận Bình đều là hạt giống đỏ, tức cá mè một lứa, nhưng vẫn chơi nhau sát ván vì miếng đỉnh chung.

Đó là tầng lớp chóp bu. Còn ‘lèng èng’ cỡ cấp tỉnh thì cũng ‘sêm sêm’. Cha làm Bí thơ tỉnh ủy khi được thăng quan tiến chức về Trung ương thì tính toán mưu mô giành sẵn cái ghế vừa trống đó cho con của chính mình.

Thế nên đồng chí nầy là con đồng chí nào? Là câu hỏi thường đặt ra khi đề bạt một cán bộ đảng. Mà xét cho cùng toàn là: ‘5 C’ tức ‘“Con Cháu Các Cụ Cả’ thì biết chọn đứa nào, bỏ đứa nào bởi ghế thì ít mà đít thì nhiều. Nên cái chuyện đấm đá nhau xảy ra hà rầm cứ mỗi một năm trước ngày Đại hội Đảng.

***

Cái thói giành ăn đấm đá trong nội bộ đảng nầy dân ngu khu đen, ai cũng biết! Biết chỉ để cười ruồi chơi thôi vì đâu có ‘lan can’ gì tới mình; bởi đứa nào lên rồi cũng vậy. Cũng cạp đất mà ăn trong khi dân nghèo đành mất đất, chánh cống thành vô sản!

Vậy mà có anh chàng thiệt là khờ khạo! Con vợ nó thấy làm đảng viên có ăn quá xá nên xúi chồng mình làm đơn xin gia nhập Đảng CS.

Chú em nầy cứ lắc đầu quầy quậy không chịu; vì tin lời báo ‘quốc doanh’ đăng Tổng thanh tra Chánh phủ khi về hưu, còn phải làm ruộng làm vườn đến thúi cả móng tay, móng chưn mới sống nổi.

Rồi còn đương chức giám đốc Sở, ngoài giờ làm việc, phải chạy xe ôm, vợ con còn phải nấu rượu lậu kia kìa! Cực quá! Thôi anh hổng ham làm đảng viên đâu!

Thì con vợ chỉ ngón tay vô trán thằng chồng mà xỉa xói: “Ngu chừa chỗ cho người ta ngu với. Làm vườn làm ruộng, chạy xe ôm nấu rượu lậu thì tiền đâu nó cất cái biệt thư to đùng như dinh Tổng thống? Bề nổi đã hực hở xa hoa như thế thì bề chìm còn có gấp trăm lần? Nó nói dối, bố láo bố lếu đó cha Nội!”

“Ờ hé! Nghe Bu mầy phân tích rạch ròi nên anh sáng mắt, sáng lòng ra; anh sẽ cặm cụi viết cái đơn xin gia nhập Đảng vì gia phả nhà ta tới ba đời hy sinh vì cách mạng mà. Thế nào cũng chắc ăn như bắp!”

Hôm sau, ngủ dậy, hắn lò mò đến Văn phòng Tỉnh ủy để nộp đơn thì xui quá tụi nó đang giờ nghỉ để ăn trưa. Anh chàng bèn xuống ‘căn-tin’ mua tô hủ tiếu mang ra. Cả ‘căn-tin’ ồn ào như chợ vỡ. Nhưng một bàn có một ông phốp phác, phương phi, vẻ đường bệ, đang ngồi một mình nên còn một ghế trống!
Chàng ta không biết đó là Trưởng phòng tổ chức của Tỉnh đảng bộ vẫn rón rén: “Thưa ông! Tui có thể ngồi ở đây không ạ?”
Tuy nhiên, quan lớn nhìn anh ta bằng nửa con mắt và nói: ‘Một con đại bàng sẽ không thể nào ngồi chung với một con lợn.’Nghe vậy, chàng bèn trả lời: “Vậy sao? Thôi tui bay đi đây!

(Té ra thằng nầy rất khác thiên hạ, vì nó dại với (vợ) nhà mà khôn chợ nhe!)
Quan lớn rõ ràng rất bực tức vì câu trả lời táo tợn và quyết định chờ cơ hội để phục thù. Trong lúc phỏng vấn xét tư cách ứng viên để kết nạp vào ‘Cảm tình đảng’, quan lớn truy những câu hỏi rất chi tiết về lý lịch ba đời bần cố nông của đương sự
Chàng ta trả lời rót rót, như học thuộc lòng: “Ông Nội đánh Thực dân Pháp. Bố đánh Đế quốc Mỹ. Đương sự đánh bọn Bành trướng Bắc Kinh!”Không bắt bẻ được, quan lớn quay qua sưu tra trình độ học vấn của ứng viên.

“Sao thằng nầy lại có nhiều bằng tiến sĩ đến thế?”Biết đầu chừng nó chơi bằng dỏm; nên quan lớn ra một câu hỏi hóc búa để tìm xem trí thông minh mầy để ở đâu?

“Anh đi đường gặp hai cái túi. Một đựng đầy vàng và một đựng sự khôn ngoan? Anh chọn cái nào?”

“Thưa đồng chí!Tui chọn cái túi đựng vàng!”
“Vàng? Tôi không nhứt trí! Sự khôn ngoan quan trọng hơn tiền bạc chớ!”
Chàng ứng viên bèn trả lời: “À người ta hay chọn cái gì mà mình không có!”
Kết thúc cuộc phỏng vấn, đồng chí Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy giận quá phê vào tờ đơn của đương sự hai chữ: “Con Bò!”
Chàng ta không nhìn vào tờ giấy rồi mở cửa đi ra. Tuy nhiên, anh ta trở lại ngay, trả lại giấy và nói: ‘Xin lỗi! Đồng chí đã ký vào tờ đơn của tôi, nhưng lại quên đóng dấu!”

Về nhà, anh ta nói với vợ rằng: “Thôi! Ghế thi ít; đít thì nhiều; không có tới phần mình đâu Bu nó ơi! Để anh tiếp tục làm ruộng làm vườn tới thúi móng tay và phần Bu mầy nấu rượu lậu cho anh uống để quên cái thói đời ‘chó má’ nầy còn hèm thì đề nuôi heo nhe!”

Quả là một quyết định cực kỳ thông mình và sáng suốt! Đừng hy vọng hão huyền gia nhập đảng, được làm quan rồi đi ăn cướp, ăn cắp của dân để bị dân rủa sả rồi đặt chuyện xỏ xiên tới Mẹ của mình như câu chuyện dưới đây thì xấu hổ tổ tiên, ông bà mình lắm lắm!”

***

Chuyện rằng: “Một Thái tử đảng CS Trung Quốc trẻ tuổi và tài cao. Trẻ vì mới được 25 tuổi; tài cao vì tốt nghiệp Tiến sĩ môn chánh trị của một trường Đại học danh tiếng ở Mỹ.

Về nước được ông Bố quyền lực đặt ngay vào cái ghế Bí thơ huyện ủy. Đường hoạn lộ rất hanh thông nên quan Bí thơ rất kiêu căng và hợm hĩnh.

Một hôm thăm dân cho biết sự tình, quan Bí thơ được một ông chủ một Nhà máy Xúc xích, vốn là người nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc, hướng dẩn đi ‘tham quan’ nhà máy.

“Thưa ông Bí thơ! Đây là niềm hãnh diện của nhà máy chúng tôi! “Với chiếc máy nầy, chúng ta có thể đặt một con lợn, và ra xúc xích.”

Viên Bí thơ cười khẩy, nói: “Vâng, nhưng ông có cái máy nào mà ông có thể đặt ‘xúc xích’ và đi ra một ‘con lợn’ không?”

Ông Chủ hãng Xúc xích tức giận nói: “Có! Thưa ông Bí thơ! Chúng tôi gọi nó là “Your Mother”.

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.

Related posts