Tuần qua một bài viết của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đăng trên VOA Tiếng Việt ngày 21/10/2019 đề nghị Bộ Chánh Trị Đảng Cộng Sản Hà Nội: “Hãy từ bỏ chính sách ‘Ba Không’ để liên minh quân sự với Mỹ”.
Bãi Tư Chính, trong nước; Chống Ác Không Chống Cộng; Tù Nhơn Lương Tâm; và nay bài viết này của Thái tử Đỏ Việt Cộng Cù Huy Hà Vũ… mở một Cánh Cửa Gió mới rằng sẽ có thay đổi ở Việt Nam.
– Từ ngày Đảng Cộng Sản với Tổng Thống Trump cầm quyền, với chánh sách American First, tạo Tự Hào dân tộc cho người Mỹ, và quan trọng hơn cuộc thương chiến với Tàu, tạo cho phe ta một tinh thần phấn khởi là khi Mỹ đánh Tàu, thì thằng Việt Nam thế nào cũng theo Mỹ, và phải theo Mỹ thôi… Phe Quốc gia người Việt tỵ nạn Cộng Sản nông nóng đã đành. Nay nghe thêm ý kiến của anh Công Tử Đỏ của phe cựu Cộng Sản ly khai, nhóm Cộng Sản Hiền để chống lại Nhóm Cộng Sản đương quyền là nhóm Cộng Sản Ác!
– Và phe ta, phe người Việt Quốc gia Việt Nam Tỵ nạn Cộng Sản Việt Nam khi nghe Mỹ có mòi trở lại; thì ôi thôi sướng bấn cả người lên! Trong bụng nghĩ rằng: “Chết Cha cái thằng Cộng Sản Việt Nam rồi, phen nầy, các ông về đây! Và Việt Nam Cộng Hòa thời Ông Thiệu ông Diệm sẽ trở về… Do đó hơn lúc nào hết, ta truy điệu Cụ Diệm, ta truy điệu Ông Thiệu… Ta phải có mặt trong cuộc chạy đua cuối cùng không ngồi bàn giỗ được thì cũng hưởng một phần hương khói nhan đèn!”.
Bởi thế mới có cái chuyện các nhơn chứng gia, các chỉ trích gia vô duyên kia của phe ta có “giấc mơ hồi hương phục hồi giấc mộng quan to chức lớn”, hỏi giấy chế độ gia đình trị ông Diệm ôngNhu, hỏi giấy chế độ ông Thiệu ông Khiêm vân vân…và vân vân….
Các bạn già ơi! Thức giậy đi… “nồi kê đã chín”. Đừng làm chuyện vô duyên con cháu nó cười… thuối đầu, ốt dột lắm!
Mỹ đang tìm tài tử mới:
Một hiện tượng mới: Dĩ nhiên, đây cũng không phải là cái gì mới cả, mà cũng không phải chuyện của một sớm một chiều đâu. Đã từ nhiều năm, từ thời Tổng Thống Obama lận, đã là một chiều hướng, lộ rõ rồi. Trong phạm vi ngắn ở đây, chúng tôi chỉ chú trọng vào một sự việc rất rõ ràng nhứt:
– Đó là việc năm xưa, Tổng Thống Obama cho phép hai tài tử mới của phong trào đấu tranh trong nước vừa được gởi ra, đến định cư tại Mỹ, kẻ trước người sau cách nhau chỉ một năm.
Hai người nầy được Mỹ tạo dựng lên, biến thành hai nhà ly khai “chánh thức” mới, đã được Nhà Nước Việt Cộng “xuất khẩu” gởi qua Mỹ.
Chúng tôi chả phải tài thánh gì, cũng như các bạn, tất cả chúng ta ai cũng đang nhìn rõ: Mỹ muốn trở lại Việt Nam. Vì Việt Nam có cái may hay cái rủi, là có Biển Đông. Do đó, Biển Đông của Việt Nam là Vùng Chiến Lược, là Con Đường Sanh Tử để nuôi sống xứ Tàu. Là Con Đường Tiếp Liệu Sống Còn chẳng những của riêng cho Tàu, mà cũng của các quốc gia Đông Bắc Á: Đài Loan, Nhựt, Đại Hàn, của hàng tỷ dân nếu cộng tất cả những dân số các quốc gia ấy. Việt Nam có thể, nếu là một cường quốc, có thể kiểm soát thu vé và thu chi phí tiền “quá giang”! Nhưng hỡi ôi! Tiềm lực của tài nguyên đất nước thì ngon lành, nhưng thế nước thì yếu xìu, thêm lãnh đạo lại cà chớn nữa, nên ngày nay, hết đi làm đầy tớ Tàu, lại đang xin làm “ở đợ – ô sin” Mỹ!
Chống Cộng là lỗi thời:
Phải sáng suốt nhận xét rằng: Cộng đồng Người Việt Quốc Gia, cựu công dân Việt Nam Cộng Hòa, Chống Cộng chúng ta ngày nay, là một con cờ “hết thời” của Mỹ rồi. Và tất cả những biểu tượng của chúng ta, như đã nhìn thấy, là Cờ Vàng đã được hay bị Vệ binh Nhựt dùng làm quân kỳ… Đây là một cách bình thường hóa một biểu tượng… Bọn, Cộng Sản trong nước quá ngu, quá SỢ biểu tượng cờ vàng, chứ chúng nó cho phép lấy cờ vằng làm một cờ huy hiệu một Hội đánh banh… thì phe ta chỉ có nước chửi thề và ngậm miệng thôi! Do đó, cũng đừng lo lắng gì về vận mạng và sứ mạng của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ thân yêu của chúng ta! Lá Cờ Vàng sẽ mãi mãi phất phới ở đất Mỹ. Nhưng Lá Cờ Vàng, mãi mãi chỉ sẽ là biểu tượng “Lá Cờ của Cộng Đồng Thiểu Số Người Mỹ gốc Việt Chống Cộng Sản” thôi! Và SẼ mãi mãi, vẫn sẽ giữ đúng vị trí của Lá Cờ Vàng của Cộng Đồng Thiểu số Người Mỹ gốc Việt Chống Cộng Sản thôi, không thay đổi. Người Mỹ nhìn nhận rõ thế đứng của Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt Chống Cộng Sản không hơn không kém!
Thế hệ hậu duệ người Việt tỵ nạn Cộng Sản sẽ thoải mái nhận rõ vị trí của mình trong cộng đồng chung của Hiệp Chủng Quốc Huê Kỳ. Họ là những công dân Mỹ xứng đáng, góp mặt trong tất cả những dòng chánh (main stream) chánh trị và xã hội Huê Kỳ. Con cháu hậu duệ chúng ta sẽ là những hãnh diện cho Cộng đồng gốc Việt chúng ta. Nhưng đó là những thành tựu của những thành viên của một thiểu số sắc dân xứ Huê Kỳ hiệp chủng, sáng giá, thông minh, tài đức đã được phát huy nở rộ trong một môi trường trong sáng của một chế độ ưu việt dân chủ đầy sáng tạo.
Nhưng những hậu duệ con cái chúng ta cũng chỉ sẽ đem lại những sự giúp đỡ nào cho đất nước của cha mẹ Việt Nam chúng, chỉ khi nào những người dân Việt Nam thật sự trong nước cần và mong muốn, và khi nào mọi trường thuận tiện để phát triển, nghĩa là trong một chế độ Dân Chủ, Trong Sáng, Công Bằng, Phóng Khoáng, Nhơn Bản.
Việt Nam, nay chỉ là một quốc gia chậm tiến của đệ tam thế giới cũng như bao quốc gia chậm tiến khác của đệ tam thế giới, đang cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của các nước tiên tiến. That’s it! Không hơn không kém! Hâu duệ con cháu chúng ta, muốn đến giúp đỡ, sẽ (phải) đến với Việt Nam như một chuyên gia đến giúp một nước nghèo, như mọi nước nghèo. Và bổn phận các hậu duệ chúng ta dừng ở đó. Chớ mong gì, và đòi hỏi gì hơn. Đòi hỏi thêm.Tội nghiệp cho con cháu chúng ta, và tôi nghiệp cho người dân Việt Nam. Các thất bại sẽ làm nãn lòng các thiện chí!
Và chúng ta cũng phải sáng suốt nhận rõ vai trò ấy!
– Từ trên 40 năm qua, mục tiêu thật sự của cuộc đấu tranh của người Việt Quốc Gia chúng ta chỉ là để giải thể Đảng Cộng sản cầm quyền trong nước. Nhưng đối với quốc tế, đối với Mỹ, cuộc đấu tranh ấy được hiểu, và chúng ta cũng thoải mái, tự dối lòng, dối với bạn, trình bày với quốc tế như vậy. Rằng cuộc đấu tranh ấy được đặt dưới danh nghĩa là đấu tranh cho Tự do, Dân Chủ, Nhơn Quyền. Bất cứ một cơ chế cầm quyền nào trong nước ngày mai, hành xử, cầm quyền với những chiêu thức Dân Chủ, tạo Tự Do, trọng Nhơn Quyền, có Pháp trị, Hiến định đều được chánh quyền Mỹ và dư luận quốc tế ủng hộ, chấp nhận và nhìn nhận, bất kể cái tên, cái họ.
Bằng chứng ngày nay Cuba! Và tương lai e rằng sẽ là Việt Nam Cộng Sản!
Nhóm Ly Khai (mới) ở Hải ngoại: một đối trọng (mới) để đối thoại với quyền lực trong nước:
Vì vậy, Mỹ cần phải có một thế lực ly khai đấu tranh chống Nhà Nước và Đảng Cộng Sản cầm quyền ở Việt Nam.
Bằng một trò “úm ba la”. Mỹ cùng với “ai đó” trong giới cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tạo một “Ly khai đấu tranh chống Nhà Nước Việt Nam ở Hải Ngoại” ở bên cạnh Mỹ để sẽ “nói chuyện với Nhà Nước Việt Nam”.
Ông Cù Huy Hà Vũ, một Thái tử đỏ, (một loại Tập Cận Bình), ông Điếu Cày, đại diện tiếng nói bloggers, nhưng phát xuất từ giai cấp nông dân, binh sĩ – giai cấp người có công trong cuộc chống Mỹ cứu nước, Tạ Phong Tần cũng trong giai cấp ấy và qua Mỹ để làm đại diện phái nữ. Nguyễn Văn Đài đại diện phe Âu Châu – trục xuất qua Đức!
Mỹ vì “phải” trở lại Việt Nam, nên “phải” tạo “Ly khai đấu tranh chống Nhà Nước Cộng Sản đòi Dân Chủ và Nhơn Quyền cho Việt Nam”. Thế thôi!
Vai Trò và Thái Độ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản:
Tuồng hát Lá Cờ Vàng đối trọng với Việt Cộng đến đây là vãn hát. Nhưng chánh trị Huê Kỳ rất rõ ràng trong ngoài, trước sau.
Đối nội (tại Mỹ), Cộng đồng người Việt gốc Quốc gia Tỵ nạn Cộng Sản luôn luôn được các đời Tổng Thống Mỹ tuy khác phe phái, trước sau, chiều chuộng chăm sóc. Vốn là một cộng đồng sáng giá, có một tỷ lệ hội nhập cao, cộng đồng Người Việt Quốc gia đóng góp lớn vào dòng chánh Huê Kỳ chánh trị, kinh tế hay xã hội, và chứng minh với người công dân Mỹ lâu đời, rằng tuy mới di cư đến từ dưới 50 năm nay nhưng đã đạt khá nhiều thành tựu.
Thế nhưng về mặt đối ngoại, Mỹ cần đồng minh ở Châu Á, ở bên bờ Thái Binh Dương phía Tây, ở Biển Đông.
– Việt Nam, tuy là cựu thù, tuy là Cộng Sản nhưng là một thành phần hiện hữu, hiện nay đang cầm quyền. Chỉ cần vài trả lời tý tý cho những đòi hỏi “rào cản” vướng víu thuộc loại “political correctness – chánh trị đàng hoàng” như Nhơn quyền, như Tự Do, như Dân Chủ… là OKê Salem ngay! Việt Nam là xứ Ngố, tý tý Dân Chủ, ty tý Nhơn Quyền để thỏa mãn các Đài Truyền Hình, các phóng viên, vài NGO… đấu tranh Nhơn Quyền, Dân Chủ Môi Trường… là OKê Salem mọi đàng! Lấy một chú Ngố, mặc bộ Vét Tây, mang cái Cà Vạt, đi đôi giầy đánh Xi bóng nhoáng… (quần lĩnh, áo the, giầy Gia định bóng của Cụ Tú Xương ngày xưa vậy!) Đem ra “chưng hình” là xong cả. Dân Chủ ngày nay, biểu tượng Way of Life kiểu Mỹ, là Mac Do, là Jean Levi’s, là Coca…Và biết phát ngôn những câu nói “ra hồn, con cá, bài bản Nhơn Quyền, Dân Chủ, Tự Do”! Chỉ cần một diễn viên, sở dĩ, khả thi!
Việt Nam, các Vua của triều đại Cộng Sản đương thời do Tàu dựng, hay của ngày mai do Mỹ dựng cũng “xêm xêm” thế thôi! Cái quan trọng đối với quốc tế và Âu Mỹ cần được đòi hỏi là làm sao trả lời những câu hỏi Nhơn Quyền, Dân Chủ… và CHỈ thế thôi! Và… và… phải làm sao hợp với “thời thế”. Và gặp thời thế thế thời phải thế! Có thế thôi! Tiếng Việt ta tuyệt diệu thật! Người Việt ta cũng kỳ diệu. Cha ông ta, tổ tiên ta vẫn dạy: ăn ở hạp thời, làm ăn hạp thế, thế yếu phải nương, thế mạnh thì ép,… Ngày nay, Việt Nam ở giữa hai quốc nạn:
– Quốc nạn Hán hóa: Tàu Cộng càng ngày càng xâm chiếm lộ liễu các biển đảo quốc gia, thu hẹp khu vực kinh tế và khai thác của lãnh hải nước nhà- ngư dân Việt Nam từ nay không được quyền ra khơi khỏi 40 cây số bờ biển để đánh cá nữa, nếu không tàu thuyền ngư dân sẽ bị đâm, bị đụng chìm bởi những “tàu lạ Tàu có vũ khí hay không”, có khi bị bắt bị phạt tiền, dụng cụ sanh hoạt bị tước đoạt vì đã “xâm phạm hải phận xưa của mình, nay của người ta”! – Thật đáng thương thay, thân phận của người dân một chế độ ươn hèn!
Đó là biển hải và biên giới! Còn ngay trong nước trong đất liền, từ mảng lớn địa phận to đang nằm trong tay tài phiệt Tàu, từng mảng lớn cơ sở, cơ xưởng to, nhà máy lớn đều trong tay các công ty Tàu, và nguy hiểm hơn những công ty của quân đội Tàu, với những quân nhơn Tàu trá hình, đội lốt công nhơn: Vũng Án, Nhân Cơ… Ấy là chưa kể những người di dân Tàu cư ngụ tại Việt Nam Tất cả họp thành một đội ngũ của Đạo quân thứ Năm sẽ nếu khi cần, sẽ từ trong nội đánh ra ngoài. Một lần nữa đó là những con ngựa thành Troie đầy nguy hiểm!
May thay, Quốc Nạn Hán Hóa cũng cùng là Hiểm Họa của Chủ Nghĩa Bành Trướng Hán Tàu thành ra Quốc Tế Nạn nên Thế giới và Mỹ quan tâm. Vì quan tâm nên “Ra tay cứu bồ”! Nhờ Quốc Nạn mà hưởng được Quới Nhơn!
– Quốc nạn Cộng hóa: Chế độ do một Đảng Cộng Sản Việt Nam cầm quyền, tự cho rằng của dân, do dân, vì dân, nhưng thật sự ngày nay càng ngày càng lộ rõ chỉ là chư hầu, bàn tay nối dài của “địch ngoại bang” Đảng Cộng Sản Tàu!
Toàn thể Đảng viên chỉ “ngậm miệng ăn tiền, giữ thân, giữ phận, giữ chức, giữ đảng” để củng cố vai trò ngự trị trên đất nước và dân chúng Việt Nam.
Đảng Cộng Sản Việt Nam thật sự đã bán đứng Việt Nam cho Tàu, cho ngoại bang từ cả 70 năm nay. Toàn bộ từ địa thế địa lý chánh trị đến tài nguyên địa dư và vai trò kinh tế cho Tàu Cộng!
Quản trị kém đất nước, trong nước tạo một nỗi bất công xã hội, với một hố sâu ngăn cách hai giai cấp: phe đảng, gia đình Đảng và phe thường dân.
Không có Độc lập và Quyền Tự quyết tại vùng Đông Nam Á, nên Việt Nam đã tạo một sự mất thăng bằng, do làm tay sai của một cường lực đang bành trướng bá quyền đối với các quốc gia Đông Nam Á. Và đồng thời đối với quốc tế cũng tạo một hành lang bành trướng tiếp tay với chế độ vừa tân thuộc địa vừa tân đế quốc của Tàu Cộng.
Câu hỏi và cũng là bài toán nan giải với người Việt Nam ngày nay là người dân Việt Nam có thật sự muốn thay đổi chế độ không?
– Vì nói chống Tàu mà không bỏ chế độ Cộng Sản là chuyện phi lý. Vì Chế độ Cộng Sản Việt Nam là Con đẻ của chế độ Tàu Cộng.
Ngày nay, với hướng ngoại giao mới, Mỹ sẽ thân thiện giao lưu với Việt Cộng! Nếu ngày mai có một lãnh đạo Việt Cộng mới kiểu Raul Castro, thân thiện với Mỹ (để cản sức bành trướng Tàu), đáp được một vài đòi hỏi của cộng đồng quốc tế về mặt Nhơn Quyền, Dân Chủ… Vậy thì:
Thái độ Cộng đồng Người Quốc Gia Hải ngoại chúng ta sẽ thế nào?
Chúng ta, chắc chắn vẫn phải cảnh giác, vẫn giữ đúng vai trò công dân Mỹ gia nhập trong đại gia đình công dân Mỹ có quyền đóng góp, nhưng chỉ theo dõi, và chỉ trích thế thôi! Checking YES but NO Balancing!
Và để kết luận:
Nhưng xin tất cả chúng ta hãy cẩn thận, chớ vội “bán cái” cho chánh trị người Mỹ. Xưa Mỹ bỏ Việt Nam Cộng Hòa không thương tiếc; thì nay Mỹ bỏ Lá cờ Vàng cũng dễ dàng! Vì vậy chúng ta phải cương quyết bảo vệ Lá Cờ Vàng! Ta cũng đừng vội vã “vuốt đuôi – ủng hộ ai đó, là Minh Chủ, là Gorbatchev, là Yelsin, là…” Không khéo lại trớt quớt, quê lắm! Không thì phải gặp cảnh:
Khi tỉnh rượu lúc tàn canh
Giật mình, mình lại, thương mình xót xa (Nguyễn Du Kim Văn Kiều)
– Chúng ta phải cương quyết trở lại vai trò của một cộng đồng thiểu số, tiếp tục đấu tranh đòi Nhơn Quyền, một Nhơn Quyền thật sự, chứ không phải ù ơ, hay lựa chọn, đấu tranh đòi Dân Chủ, một Dân Chủ thật sự, với quyền Công dân ứng cử, quyền lập Đảng, quyền thành lập Hội đoàn, thành lập những Nghiệp đoàn Công Nhơn vân vân… cho đất nước Việt Nam.
Chúng ta cẩn thận theo dõi những kịch bản khác nhau, những diễn viên khác nhau:
A) Thay lãnh đạo, nhưng vẫn Đảng Cộng Sản cầm quyền, vẫn như cũ, chỉ khác là chơi với Mỹ (Cảng Cam Ranh, chấp nhận viện trợ quân nhu, quân cụ, chiến cụ Mỹ… để cản sức bành trướng Tàu?) nhưng không đuổi Tàu không dứt bỏ quan hệ 16 chữ vàng với Tàu.
B) Thay lãnh đạo, nhưng vẫn Đảng Cộng Sản cầm quyền. Nhưng thay hướng ngoại giao, đồng minh quân sự với Mỹ hẳn, và trục xuất toàn bộ Tàu.
C) Thay cả, lãnh đạo, tuyên bố giải tán Đảng Cộng Sản, giải tán Quốc Hội, bầu cử lại thay dân cử, đa đảng, đa nguyên vân…vân (lý tưởng đấy nhưng có không tưởng không?)
Và lúc ấy tùy theo kịch bản chúng ta sẽ có thái độ tương ứng.
Ngày nay tất cả đều là quá sớm. Nhẫn nại, bám trụ, tiếp tục đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do Nhơn Quyền sớm trở về với Việt Nam. Cuộc đấu tranh đã gay go nay sẽ lắm gay go, nhưng, vận Nước còn hên, lòng dân ngày nay đã tỉnh ngộ, từ nay, phải vững tin vào dân. Nếu dân muốn thì quyền Tự quyết sẽ về với dân.
Và hãy vững tin ngày mai xán lạn sắp đến rồi.
Hẹn năm tới ở Sài gòn
Xin mượn kết luận của Cụ Nguyễn Du:
Ngẫm hay muôn sự tại Trời,
Trời kia đã bắt làm người cô thân,
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao./.
Hồi Nhơn Sơn, 01 tháng 11 2019
Lễ Các Anh hùngTử sĩ Quốc gia Việt Nam
Phan Văn Song