“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu,
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Sáng Chủ Nhật , mới tờ lờ mờ sáng, mắt nhắm mắt mở, hai con gà hàng xóm còn chưa muốn gáy, vậy mà ‘người ấy’ đã chuẩn bị sẵn hết rồi, và hai chiếc xe đạp đang đợi chờ, với chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.
Xa nhà lâu rồi, nên ký ức về quê nhà cũng tàn phai theo ngày tháng.. Nhưng mổi lần nhìn chùm hoa phượng, tự nhiên cảm thấy nhớ nhớ thương thương, hình ảnh “con đường làng huyết phượng nở thành bông” gợi lên sóng biển dạt dào trong tiềm thức.
Hồi còn đi học cứ thấy hoa phượng nở trên sân trường, là biết hè về mang vào tâm hồn “tất cả mùa thu trong mùa hạ”. Thế rồi:
“Chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng…”
Bài ‘Phượng Hồng’ còn vang vọng đâu đây.
Đã xa rồi ngôi trường nhỏ, hàng cây
Sao vẫn thấy nhớ những ngày đi học.
(Ngọc Vân)
Trong văn thơ và âm nhạc Việt Nam, hoa phượng tràn ngập đời sống và tình người. Phượng là linh hồn của tuổi học trò và cũng là khu vườn đầy hoài niệm của một thời đã yêu với nhiều vấn vương và nhung nhớ. .
Em đến với em vào một ngày trời đẹp nắng
Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm
Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn
Nên khi chiều xuống thấy vấn vương tâm hồn. ̣(MT)
–
Tưởng như đời mình chỉ có duyên với hoa phượng đỏ, nhưng cuộc sống mới mang đến màu sắc mới. Melbourne không những có hoa phượng đỏ, mà có cả phượng tím trong ngày hè. Màu tím hoa phượng không thay thế được những hoài cảm đậm đà của ngày tháng xa xưa tại ở Saigon, nhưng trong lòng mình, màu tí́m của hoa phượng là niềm hy vọng của đời sống mới trong thành phố Melbourne dễ thương và lãng mạn này.
Bao lần anh hứa đem mùa hạ..
Có cánh phượng hồng mang tặng em
Nhưng đã bao mùa qua lặng lẽ
Chỉ mang phượng tím giấu bên thềm