Đánh nhau vì giấy toilet. Đây không phải là chuyện phịa, mà có thật ,đã xẩy ra ở những nước Tây Phương. Trong văn phẩm của Shakespeare, Hamlet tự hỏi: To be or not to be? . Ngày nay, trước đe dọa của virus-corona, câu hỏi là: Tích trữ hay không Tích trữ . Câu trả lời là: yes, no, but..
Sau đây là những ý kiến trái ngược nhau:
- Tích trữ thức ăn cũng nên chứ, làm sao biết được chuyện gì sẽ xãy ra, nếu dịch bệnh nghiêm trọng thì hạn chế ra ngoài, với thức ăn có sẳn ko phải lo lắng đói khát, chờ đến lúc nghiêm trọng thì quá muộn, lo xa tí cho cũng ko ảnh hưởng gì các bạn ạ, mình cũng thường tích trữ thức ăn khi hàng hóa on sale, nếu lỡ xãy ra mưa bão giông tố thì ko cần phải chạy ra chợ trong lúc đó, ở xứ lạnh nên lúc nào thức ăn minh cũng có, và có thể ăn vài tháng…..kakaka đồ khô và đồ hộp ăn chán nên ăn hoài ko hết.
- Giới chức y tế tây phương
nói: “don’t
panic but be prepared” (tạm dịch = đừng có sợ, nhưng phải chuẩn bị).
Cho nên những nhà nào có con nhỏ hay người lớn tuổi thì nên trữ đồ ăn, nếu dịch lan ra thì những người này không nên ra ngoài nhiều vì những người già, người có bệnh sẳn và con nít thì ít có khả năng chống chọi và nhứt là trong thời gian đầu hệ thống y tế có đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết hay không.
- Mấy người vừa gõ phiếm chửi người ta mua đồ trữ chứ chính họ hay người nhà họ cũng đang tới Costco hốt đồ chứ đâu. Trò xấu này còn lạ gì, tỏ ra ta không bon chen như số đông nhưng vẫn ngấm ngầm làm y chang. Con người mà, khác con vật chổ biết lo xa là vậy.
- Tin tức trên các báo hiện nay cho hay không chỉ có người Việt Nam mới mua thực phẩm tích trữ,mà còn có cả người ‘tây’ nữa nên đừng vội chê bai đánh giá người Việt này nọ.Mà dù cho chỉ có người Việt mua thực phẩm tích trữ thì cũng có gì là xấu đâu,điều đó nói lên tính biết lo xa của người Việt đã có từ ngàn xưa. Mua hay không mua tích trữ là quyền của mỗi người,nhưng thấy người ta mua mà mình không mua thì bày đặt làm ra vẻ cao đạo chê bai này nọ là thói đạo đức giả nên bỏ.
- Người xưa hay nói: ” Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn”, cho nên dự trữ thực phẩm, thuốc men hay quần áo… để đề phòng trong những trường hợp gặp nguy nàn là điều khôn ngoan, không có gì là xấu hổ hay bị chê trách.
Có xấu, có đáng bị chỉ trích là ở thái độ, là cách hành xử khi đi mua sắm mà thôi. Giành giật, chen lấn, nói lớn tiếng, mua nhiều hơn cái mình thật sự cần, không nhường cho người khác… là điều tui đã thấy được trong cửa hàng ở nơi tui đang sống, mà đa phần là người da vàng tóc đen mũi tẹt như tui mới chết chớ 🙂
Một ông Việt Nam thì :
– Anh mua nước chi nhiều dữ vậy, anh ?
– Thì sẵn lấy vài chục kết, về ai cần thì chia lại.
Hai bà nói tiếng Tàu đang chất đầy gạo và giấy vệ sinh lên xe đẩy thì:
– Ngộ mua gạo dà dấy li cầu nhìu vì da tình ngộ tông lắm, ăn nhìu thì phải ẻ nhìu, chiện pình thường mà, ái dà, lị hủi dô diên quá li. - Tóm lại, trong cơn đại dịch thì cũng không khác gì khi gặp bão tố, cần phải dự trữ nhu yếu phẩm, vì ai cũng phải lo cho bản thân và cho gia đình. Nhưng khi mình đã qua đến đây, sống tại xứ văn minh, thì cũng nên hành xử văn minh như tuyệt đại đa số những người khác, nếu không muốn bị chê cười.