Quán Thơ Hư Vô 380

CỘI NGUỒN

Từ đêm trời đất động tình
Trăng khuya vọng nguyệt trở mình mẩy đau
Em về ngủ với chiêm bao
Hoá thân tiền kiếp tượng bào trăm con.

Một đời quẳng gánh đa đoan
Chân hoang phế đã gầy mòn hư hao
Chờ ta bước tới bể dâu
Lên núi xuống biển bắc cầu em qua.

Đường trần mấy bận phong ba
Cũng là chỗ để hồn ta tượng hình
Bao giờ trời đất tái sinh
Ôm đời khóc lớn xuống tình tội xưa.

Tóc em dài đủ buồn chưa?
Để đan thành sợi khói lùa dòng trăng
Biển xa con nước cạn dần
Tìm em, ta gặp tần ngần bóng ta…

Hư Vô

THU VÀNG


Thu về vàng lá trên tay,
Ta gom lá đổ cho đầy ước mơ,
Em cười như chuyện bâng quơ,
Chân em đạp lá – lòng ơi vụn sầu…

Cho em chiếc lá rất nhầu,
Của mùa thu cũ tình đầu của ta…
Gọi em ở chốn thật xa,
Trăng vàng đáy giếng gọi là tình thu.

Ai về khơi ngọn đèn lu,
Vàng thêm màu lá bớt u uẩn buồn.
Suối xưa nước vẫn chảy tuôn,
Nắng mùa thu mới nắng hồn nhiên vàng

Gió thu quê ngoại trường làng,
Trải lòng trên lá thênh thang đắng lòng..
Bao năm cổ thụ lưng còng,
Viết thêm cổ tích một vòng nhân sinh!

trầnthịminhchâu

CÓ AI NGHE?


Có ai nghe? tiếng rít từng canh trường
Trong lòng đêm rên xiết quá thê lương
Tiếng khóc than oằn đau trên triền đất
Giữa muôn trùng ngàn vạn nỗi xót thương!

Có ai nghe? tiếng nức nở loài người
Trong thâm u thêm xao xác tả tơi
Tiếng lệ rơi nhoà trong màu hương khói
Tiếng thở than vọng không thấu đất trời!

Là bất an, là lầm than, là tuyệt vọng
Đẩy muôn loài chìm trong nỗi hoang mang
Là chiến tranh, là thiên tai, là dịch hoạ
Bởi lòng người đầy tham vọng, mưu toan!

Có ai nghe? tiếng bước chân thưa dần
Tìm bình an,khó lắm, cõi nhân gian
Ôi niềm tin, vàng như màu lá úa
Giữa hoang tàn, thèm một tiếng chuông ngân!

Phạm Thuỳ Dung

NẮNG THÁP CHÀM


Cây xuơng rồng nở hoa trên cát
Vậy mà em biền biệt phuơng nào
Giọt hoàng hôn rụng phai màu tóc
Dâu bể đời như giấc chiêm bao

Mây trắng bay qua miền cố xứ
Xác lá rơi quên mất đuờng nghiêng
Anh tìm lại dấu yêu ngày cũ
Đến bao giờ tình mới ngủ yên

Biển ngàn năm xanh màu thuơng nhớ
Như thuở đầu mình mới yêu nhau
Phải chăng nụ hôn tình chưa lớn
Để sau nầy em vội quên mau

Mai mốt em về nghe tiếng suối
Để thấy đời còn chút yêu thuơng
Đèo Sông Pha những chiều suơng phủ
Bình yên nghe chim hót bên rừng

Hai muơi năm xa thời con gái
Em có mang theo nắng Tháp Chàm
Bụi đỏ áo xưa mù mịt quá
Nên tình mắc cạn một mùa trăng!

Hoàng Anh 79

NGƯỜI CÓ VỀ LỐI XƯA


người có về lối xưa
nhớ tình tôi một thuở
thương những chiều thu mưa
ngập hồn tôi trăm lối..

mùa thu vàng ngày nọ
hoa dại tràn dốc mơ
cầm tay người bở ngỡ
mây đậu xuống vai chờ

nhặt mùa thu đến vội
sao nghe lòng bâng khuâng
chiếc lá vàng mê mải
thương tình tôi hiến dâng

nụ hôn nào đọng lại
giữa môi người thanh tân
đến bây giờ còn mãi
trong giấc mộng bao lần..

giờ chắc người còn nhớ
mấy phương trời mây bay
mùa thu vàng dang dở
hoa rụng xác rơi đầy..

…tôi về qua lối cũ
nhặt từng cành hoa rơi
nghe tình xưa yên ngủ
tìm đâu …
người xưa đây…

nguyễn minh phúc

TIẾNG GÀ KHUYA…


Ta thức cả canh rồi gà mới gáy
Tiếng gà khuya lảnh lót dưới hiên nhà
Những tiếng gáy xé tan trời tĩnh lặng
Rất lạnh lùng – trên gác một mình ta

Đêm lặng lẽ – ta một mình đối bóng
Trăng thượng tuần – trăng cũng rất cô đơn
Những kỷ niệm cứ trôi về đồng vọng
Tiếng ru ai đan xé cả giận hờn

Ta vẫn thế – đứng bên đời ngạo nghễ
Nhịp song hành vẫn là cốc rượu cay
Yêu em lắm – nhưng chắc là không thể
Xa mịt mù – khuất hẳn một tầm tay…

hochibuu

GIẤC BIỂN


Biển hay người tình mà sóng mắt xôn xao
Em có nghe hải âu gọi mềm cánh gió
Em có nghe anh đang ở đó
Dang vòng tay như biển
Chờ đợi em!

Tháng ba
Nghe ghềnh đá ngủ quên
Trăm năm vỗ về giấc biển
Thanh âm trong lời khấn nguyện
Mơ hồ một thoáng yêu em!

Anh nghìn năm say.
Nghe con sóng gọi tên
Gọi em cồn cào nỗi nhớ
Khôn nguôi tiếng thở
Nồng nàn khoảnh khắc ta yêu!

Chiều nay biển ơi
Bờ cát trắng mềm nhung nhớ
Con sóng!
Dội xanh lòng phố
Mênh mang gọi chiều em đi..

Bên trời một đóa tình si
Nở trắng một thời hoài niệm
Anh nghe chiều trôi quyến luyến
Anh nghe giấc biển
Trên từng lớp sóng đam mê!

Quỳnh Nga

NGẪU HỨNG SÁNG MAI XANH


Một sớm mai hoa nắng
Xuân lòng em sắc hương
Đóa hồn em trinh trắng
Thơm ngọn gió thiên đường.

Long lanh cườm sương biếc
Hoa cười nắng thủy tinh
Vườn lòng em tinh khiết
Đất trời mở trang kinh.

Ồ. Muôn hoa diệu pháp
Hồn tạo vật soi gương
Sớm mai xanh nắng thắp
Lung linh đóa vô thường.

Nắng vườn xuân mầu nhiệm
Tôi đứng lặng cúi đầu
Khoảnh khắc thiên thu niệm
Tạ ơn đời có nhau!

Trần Thoại Nguyên

CHIỀU RÂY MƯA BỤI


Ai đem sầu rắc lên mây
Cho chiều mưa bụi về rây ngang vườn
Cỏ Xuân lá kết ngọc sương
Mắt xanh liễu yếu khép buồn nhớ ai

Hàng cây không gió thở dài
Chiều không ráng nắng, chiều phai nhạt dần
Không ai vẫn nhớ loanh quanh
Không ai lòng vẫn mọc nhành tương tư

Bầy chim di trú về chưa
Biết chờ biết đợi mấy mùa đoàn viên
Sầu đông giăng tím tình em
Biết mô ta gởi nỗi niềm phấn hương

Chiều rây mưa bụi mờ thôn
Nỡ làm ướt cánh chuồn chuồn dậu hoa

Thiên Di

Related posts