Quán Thơ Hư Vô 382

LUÂN HỒI

Từ em bước tới bể dâu
Biển khuya cũng đã bạc đầu trần ai
Hồn tôi lãng đãng như mây
Còn nghe tiền kiếp hoài thai tội tình.

Dài thêm một cuộc phiêu linh
Cho đêm động bóng chút hình hài xưa
Bàn tay lạnh tựa cơn mưa
Nương theo vạt lụa che hờ dung nhan.

Chỗ có di tích dã tràng
Biển xa sóng vỗ hoang đàng bóng tôi
Em còn mấy bận luân hồi
Cũng là một chuyến thuyền trôi giữa dòng!

Mà tôi có phủi tay không
Hạt bụi vẫn bám trong lồng mắt em
Thì đâu chắc dễ gì quên
Đầu thai lần nữa đáp đền ơn nhau…

Hư Vô

THIÊN ĐƯỜNG KHÔNG DẤU CHÂN TÔI…


Xưa cứ uống thời gian mà khôn lớn
Giờ lai rai ký ức qua ngày
Hồn thuở ấy non tơ màu da nõn
Thất lạc tình mực lấm lét hoa tay

Em khéo vẽ đường cong sau nếp áo
Tóc dài bay rối cả bước hoa niên
Trống điểm danh dại khờ bên khung cửa
Có mặt tôi trong ánh mắt thật hiền

Quãng đường ngắn môi tình ca hôn gió
Đêm đêm về trải nhịp guốc lên thơ
Con đường dài lòng chưa nhau đã lỡ
Cố quận ru buồn viễn xứ không bờ

Hái lãng mạn ướp đầy trong cặp sách
Bảng đen treo chờ phấn trắng trả lời
Từng con chữ bỗng chìm trong tiếng sóng
Mênh mông đời gió gọi phía xa khơi

Tà áo trắng bay lên thành mây trắng
Chuyện ngày xưa ai giấu tận chân trời
Nghe vẳng tiếng chiều hoang ru vời vợi
Thiên đường em xóa dấu chân tôi…

Lưu Xông Pha

CÒN ĐÓ, CUỘC TỪ LY.


Tôi gùi tôi qua dốc thiên tai
Mà nghe bên núi lạnh chân ngày
Mà nghe trong gió lời Covid
Gọi đến muôn trùng. cuộc trả vay.

Tôi bỏ tôi vào trong hộp đen
Trầm tư. hơi thở nặng ưu phiền
Lênh đênh với nỗi buồn thương tật
Chìm dưới mơ hồ một tuổi tên.

Ngoài kia sấm dậy trong lòng mắt
Che nỗi u hoài với cỏ cây
Yêu thương đã sẵn lời san sẻ
Mà cuộc từ ly sớm dọn bày…

Trung Chinh Ho

ƯU TƯ


Trời đất miên man một nỗi sầu,
Lòng người chất ngất vạn ưu tư.
Nhìn nhau ngần ngại lùi vài bước,
Tay vẫy chào nhau giữa khoảng không!

Mây xanh gợn xám chẳng còn trong.
Gió đứng buồn hiu khóc cuộc đời.
Thắt lòng đau đớn ai cùng nấc,
Vợ gọi chồng phút cuối hôm nay…

Thế giới ngẩn ngơ nỗi sợ này,
Vì sao lây bịnh đến từ đâu?
Con nhìn cha mà rơi nước mắt,
Bám víu đời, hơi thở chơi vơi..

Phố xá hôm nay vắng bóng người,
Thầm thì ta gọi mọi người ơi!
Nguyện cầu đại dịch mau qua khỏi,
Thế giới vui mừng tay nắm tay …

trầnthịminhchâu

SAIGON, NHỮNG NGÀY NÀY…


Saigon thin thít rồi cưng
Ra, vô chạm phải rưng rưng nỗi buồn
Phố đìu hiu, xá cô đơn
Ngại con virus hết hồn…đó đây!

Saigon ơi! Những ngày này
Sầu qua phi cảng, người gầy chiêm bao
Thương mà ta, bậu xa nhau
Cách ly cả nụ hôn mầu nhiệm kia…

Đất -lành-chim-đậu, mấy khi
Nỗi lo cơm áo lại ghì lưng ong
Bó chân lãng tử phiêu bồng
Chỉ chừa con mắt ngó mông quạnh chiều…

Bạn bè đã gánh đăm chiêu
Về nơi quê quán, còn nhiêu thân tình?
Cà phê sao chỉ riêng mình
Câu thơ mắc cạn, hồn chìm đáy sông!

Lạy Trời mau hết tai ương
Để SaiGon cứ yêu thương ngời ngời…
Không nơi đâu? Tất nhiên rồi!
Rất hào hiệp trái tim người phương Nam…

Trần Dzạ Lữ

TÌNH MÙA ĐẠI DỊCH


ngày xuân đi ngược dấu anh về
khi con dịch tràn qua bốn bể
thương lắm thương mà tình khó thể
níu tay người vui hết trăm năm.

em bên trời xót dạ sầu vay
nắm nhớ đong đưa nụ nửa vành
môi cười như thể không cười được
nhiễu sự làm đau thế hệ này!

bây giờ bó gối trông ra cửa
nhạn biếng tin đưa ngại nhiễm sầu
huống em hương sắc đương thời vụ
nhẫn tâm con dịch có chừa đâu.

đành thôi phường phố trơ quan tái
tưởng chiến tranh chẳng thảm thế này
thiên hạ đứng tim chờ tắt thở
khi chung quanh thần chết chực chờ.

thì sá chi tình đương đại dịch
đứng ngồi chỉ biết thở ra thôi
mai may còn sót mà được sống
nào khác chim bầy đã lạc đôi!…

Đức Phổ

TÓC MAI EM GỬI VỀ NGƯỜI

Gửi H.D.

Giờ tóc mai đã âm thầm sợi bạc
Tưởng sẽ thôi không còn nhớ về nhau
Em đâu nghĩ có ngày buồn đến vậy
Nhìn nắng qua đồi bỗng buốt tim đau

Giờ thì tóc chẳng thơm mùi cỏ dại
Lá hương nhu bồ kết cũng phai rồi
Ngày và tháng không còn quay quắt nữa
Mà tiếng buồn vẫn nặng ở trên môi

Giờ người đã cùng em thành kẻ lạ
Chẳng hiểu gì nhau. Như vẫn. Ngày xưa
Em đâu biết cuộc đời thường như vậy
Sóng dạt trôi chẳng trở lại bao giờ

Buổi chiều đi thật buồn và rất chậm
Lòng em đau như thể có kim châm
Nên muốn gửi về người dăm sợi tóc
Dẫu không hương vẫn là sợi trăm năm?

Trời đang xanh. Nhưng chiều qua rất lạnh.
Em lướt đi trên vạt cỏ âu sầu
Tự hỏi lòng sao em buồn vậy nhỉ
Tóc phai hương và sợi đã úa nhầu?

Hay chỉ bởi nỗi lòng em xao xác
Nhớ bài thơ người xin sợi tóc mai…

Hoàng Nga

NGHE EM HÁT RU ĐỜI


Con đường nhớ vu vơ
Nồng nàn hương ngày cũ
Quán xưa chiều cuối phố
Nghe em hát ru đời

Bao nhiêu năm qua rồi
Làm sao anh quên được
Nẻo tường hoa xa khuất
Lối đi – về mùa sang

Nghe như từng bước chân
Em nhẹ nhàng nhịp guốc
Dẫm tim anh đau buốt
Suốt một thời gian nan

Vai em – đôi bờ mộng
Cho anh tựa gối đầu
Mai kia dù lận đận
Mình vẫn còn có nhau

Linh Phương

HÃY ĐẮP GIÙM TÔI MỘT LÁ CỜ


Hãy đắp giùm tôi một lá cờ
Nấm mộ vùi nông chiều tháng tư
Anh chết bên đường không tên tuổi
Mặt đất còn đen giọt máu khô

Hãy đắp giùm tôi một lá cờ
Anh chết bình yên không hận thù
Anh chết sững sờ,
Như cái chết
Chỉ là thảng thốt giữa cơn mơ

Hãy đắp giùm tôi một lá cờ
Xé áo trận làm chiếc khăn sô
Giọt lệ xót thay lời tri biệt
(Không biết hồn anh có nhớ nhà?)

Hãy đắp giùm tôi một lá cờ
Nấm mồ lịch sử tự ngàn xưa
Bao nhiêu xương máu vô danh ấy
Hãy đắp giùm tôi một lá cờ.

Lê Văn Trung

Related posts