Thanh Hương – Trà Nguyễn
Thông
qua sự bùng phát của virus Vũ Hán, thế giới nhận ra sự kiểm soát mang
tính toàn cầu của ĐCSTQ trên mọi ngõ ngách từ kinh tế đến chính tr
Virus Corona Vũ Hán đã giáng một đòn nặng nề vào kinh tế của mọi quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc – nhà “xuất khẩu” con virus quái ác này, lại đang tài tình sử dụng sự bùng phát khủng khiếp hiện nay để làm giàu cho chính mình, xuất khẩu khối lượng lớn vật tư y tế kém chất lượng sang phương Tây và đánh bóng tên tuổi bản thân như thể là “vị cứu tinh của nhân loại” dù bản thân chính là “tội đồ” thế kỷ…
Giấu dịch, lan dịch và tuyên truyền về “dập dịch thành công” nhờ nội lực và công nghệ y học để kiếm tiền trong sự hỗn loạn…
Để giữ vững quyền lực của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cần duy trì sự ổn định xã hội bằng bất cứ giá nào, dù phải dùng cả nắm đấm sắt cùng với những lời dối trá để bịt miệng nhân dân.
Với lý do “ổn định xã hội” và rất có thể là nguồn gốc virus Corona Vũ Hán đến từ phòng thí nghiệm như cáo buộc của nhiều chính trị gia của Mỹ và EU, chính quyền Trung Quốc đã che đậy sự bùng phát ban đầu ở Vũ Hán, trong khi dấu hiệu sớm nhất của bệnh viêm phổi bí ẩn có thể đã bắt đầu xuất hiện từ giữa tháng 11 năm ngoái.
Vào tháng 12, các nhà chức trách đã khiển trách 8 bác sĩ y khoa vì đã lan truyền “tin đồn” sau khi họ cố gắng cảnh báo cho cộng đồng về sự bùng phát của một chủng virus “giống SARS”. Thay vì chú ý đến các cảnh báo, chính quyền lại vẫn cho phép 5 triệu người rời khỏi thành phố trước Tết Nguyên đán. Chính điều này đã góp phần không nhỏ làm cho bệnh dịch lan truyền ra phạm vi toàn cầu.
Chính quyền đã không thông báo cho công chúng rằng virus này có thể lây nhiễm từ người sang người mãi cho đến ngày 20/1, và họ đã phong tỏa chặt chẽ Vũ Hán bốn ngày sau đó. Để tiếp tục che đậy tình hình thực sự ở trong nước, ĐCSTQ đã bịa đặt dữ liệu nhằm hạ thấp quy mô của vụ dịch trong khi từ chối các chuyên gia quốc tế tiếp cận Trung Quốc và kiểm soát chặt chẽ thông tin rò rỉ trên mạng xã hội. Thêm vào đó, sự ủng hộ “vô điều kiện” của WHO với chính quyền Trung Quốc về các thông tin liên quan đến dịch bệnh, “sự thiếu hiểu biết” (giả sử là vậy) và thái độ lấp lửng của WHO về dịch bệnh đã khiến phần lớn thế giới chủ quan, coi nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Ngày 1/4, Bloomberg News cho biết, 3 quan chức của Mỹ tiết lộ, trong một văn kiện cơ mật của cơ quan tình báo Hoa Kỳ gửi Nhà Trắng đã tổng kết lại rằng: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che đậy tình hình thực tế lây nhiễm virus corona, đồng thời che giấu tổng số người lây nhiễm thực tế và số ca tử vong tại Trung Quốc…
Tất cả những che giấu này đã khiến chính phủ các nước đánh giá thấp tính nghiêm trọng của dịch bệnh và chậm trễ đưa ra các biện pháp phản ứng kịp thời, dẫn đến việc bùng nổ số người dương tính và tử vong tại nhiều quốc gia – đặc biệt tại những nước đồng minh thân cận của Trung Quốc như Iran và Ý.
Trong sự hoảng loạn và khan hiếm vật tư y tế toàn cầu, Trung Quốc “tận lực” xuất khẩu vật tư y tế để “cứu vớt thế giới”…
Khi dịch bệnh bùng phát không kiểm soát và chuỗi cung ứng tại Trung Quốc bị gián đoạn, thì khan hiếm vật tư y tế phòng dịch trở thành vấn đề sống còn của y tá, bác sỹ, người dân và của mọi chính phủ nơi có dịch bùng phát.
Trong lúc này, bất chấp tính mạng của người dân Trung Quốc, Bắc Kinh vội vàng khôi phục lại việc đi làm trở lại. Số liệu dịch bệnh các nơi bỗng suy giảm để “phù hợp” với nhu cầu của chính phủ, thậm chí được xóa sổ về “không”. Vào trước ngày ông Tập Cận Bình tới khảo sát Vũ Hán vào ngày 10/3, toàn bộ các bệnh viện dã chiến trong thành phố Vũ Hán đều được “dọn đi” sạch sẽ.
Theo báo RFA đưa tin, một tình nguyện viên tại bệnh viện dã chiến Vũ Hán đã tiết lộ với bên ngoài rằng, bệnh viện dã chiến Vũ Hán có thể nhanh chóng “làm trống giường bệnh” là do yêu cầu từ chính phủ. Chính quyền yêu cầu “giảm con số nhiễm mới xuống, tăng số người xuất viện lên”. Người này còn cho biết: “Trên thực tế, 90% người xuất viện đều mang theo virus, không ít người trở về nhà sau đó tái phát, lây nhiễm cho người thân, dẫn tới lây nhiễm tập thể”.
Nhiều nhà máy đã phải miễn cưỡng mở cửa trở lại theo lệnh của chính quyền trong sự lo lắng lây nhiễm chéo do thiếu thốn vật tư y tế bảo vệ nhân viên. Thậm chí, ĐCSTQ còn nuôi tham vọng sử dụng cơ hội này làm bàn đạp để “vượt mặt” nền kinh tế Mỹ. Trung Quốc có lý do để nuôi tham vọng này vì họ đã tính toán: giấu dịch – lan dịch- xuất khẩu vật tư y tế phòng dịch cho cả thế giới. The New York Times đã đưa tin rằng Trung Quốc hiện đang sản xuất 116 triệu khẩu trang mỗi ngày, gấp 12 lần nguồn cung trước khi dịch bệnh bùng phát.
Có lẽ, “giấc mộng Trung Hoa” của Bắc Kinh vẫn luôn đi theo con đường như vậy. Chỉ là lần này, ai chưa tỉnh khỏi “giấc mộng Trung Hoa” đã trở thành nạn nhân của đại dịch và chiến thuật kinh doanh phi nhân tính – vốn không phải hi hữu, không phải lần đầu thực thi trong suốt lịch sử tồn tại của chính quyền này…
Phần đa thế giới vì “mắc lỡm” tuyên truyền và số liệu “ảo” của Trung Quốc nên đã phối hợp với bầy “kền kền”
Truyền thông phương Tây đã quá “ngây thơ” khi tin vào những số liệu “ảo” được tuyên truyền trên các kênh truyền thông Trung Quốc – chúng thậm chí còn được xuất khẩu sang hàng loạt trang truyền thông quốc tế thân Trung tại Mỹ, Anh và EU. Không những thế, họ còn ca ngợi mô hình dập dịch kiểu “độc tài chuyên chế” của Trung Quốc là hình mẫu lý tưởng mà thế giới nên học hỏi, chứ không phải là những biện pháp “nhẹ nhàng” như của các nước dân chủ tự do. Trong phút chốc họ quên đi sự thành công bước đầu đáng kinh ngạc trong dập dịch của Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc hay Việt Nam, những quốc gia cận kề Trung Quốc.
Các kênh truyền thông phương Tây đã “ngây thơ” tin rằng mô hình dập dịch kiểu “độc tài chuyên chế” của Trung Quốc là hình mẫu lý tưởng mà thế giới nên học hỏi. (Ảnh: Getty)
Qua truyền thông, Trung Quốc nổi lên như thể là “nhà lãnh đạo toàn cầu mới” trong việc phân phối thiết bị y tế cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán. Và các đơn đặt hàng đã tới tấp được gửi tới Bắc Kinh, cùng với những lời cầu xin hỗ trợ…
Bộ trưởng Y tế Salvador Illa của Tây Ban Nha tuyên bố rằng nước này đã mua 46 triệu đô la vật tư y tế từ Trung Quốc, bao gồm 950 máy thở, 5,5 triệu bộ dụng cụ xét nghiệm, 11 triệu găng tay và hơn nửa tỷ khẩu trang bảo vệ mặt, theo Foxnews.
Ngày 18/3, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này cung cấp 150.000 thiết bị xét nghiệm nhanh COVID-19 cho Cộng hòa Séc. Nhưng đây không phải hoạt động nhân đạo vì Bộ Y tế CH Séc đã trả khoảng 14 triệu crown (gần 13 tỷ đồng) để mua 100.000 bộ xét nghiệm. Bộ Nội vụ nước này trả nốt 50.000 crown để mua lô hàng, theo Taiwannews đưa tin.
Hà Lan gần đây cũng đã mua 1,3 triệu khẩu trang từ Trung Quốc.
Trung tuần tháng 3, chính phủ Trung Quốc đã tặng 100.000 bộ xét nghiệm Covid-19 cho Philippines. Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc nếu sự bùng phát virus corona ở nước này trở nên tồi tệ hơn.
Và cái giá phải trả: chất lượng vật tư y tế phòng chống virus Corona Vũ Hán cực kém góp phần thổi bùng dịch, làm tình hình tệ hơn
“Trung Quốc đã tạo ra chất độc và đang bán thuốc giải cho thế giới”, chuyên gia đối ngoại Gordon Chang nói với Fox News như vậy. Và một tin không vui với Bắc Kinh là rất nhiều trong số “thuốc giải” mà họ cung cấp là hàng lỗi.
Ngày 29/3, Bộ Y tế Philippines cho biết nước này không sử dụng một số bộ xét nghiệm Covid-19 do Trung Quốc tặng vì thiếu chính xác, theo tờ Philippine Daily Inquirer. Thứ trưởng Y tế Maria Rosario Vergeire cho biết các bộ xét nghiệm chỉ có độ chính xác khoảng 40% so với các bộ xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Tây Ban Nha cũng trong tình trạng tương tự khi nhận thấy rằng bộ xét nghiệm nhanh của Trung Quốc được quảng cáo độ chính xác 80%, nhưng kết quả thực tế chỉ đạt 30%. Do vậy, thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã ngừng sử dụng các bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 được phát triển bởi một công ty Trung Quốc. Đồng thời, Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng yêu cầu thay thế bộ kit xét nghiệm này sau khi phát hiện có nhiều sai sót, theo báo SCMP.
Trước đó, Cộng hòa Séc cũng cho biết, khoảng 80% bộ xét nghiệm COVID-19 từ Trung Quốc cho kết quả sai. Do đó, các bác sĩ nước này phải dựa vào phương pháp xét nghiệm truyền thống, trang iROZHLAS của Đài phát thanh Séc hôm 23/3 đưa tin.
Ngày 28/3, Bộ Y tế Hà Lan cũng thu hồi 600.000 chiếc trong số 1,3 triệu khẩu trang được sản xuất ở Trung Quốc do không đạt tiêu chuẩn an toàn. Theo AFP, Bộ Y tế Hà Lan phát hiện khẩu trang có tấm lọc khí bị lỗi và không che kín vùng cần bảo vệ trên mặt.
Có thể thấy, việc Trung Quốc xuất khẩu vật tư y tế kém chất lượng cho các nước không chỉ tiêu tốn chi phí của nước bạn mà còn là tác nhân không nhỏ khiến cho việc kiềm chế đại dịch trở nên khó khăn hơn, do những xét nghiệm sai, do thiết bị bảo hộ không bảo vệ được nhân viên y tế và người dân…
Cách kiếm tiền thiếu nhân tính khiến chúng ta liên tưởng tới hình ảnh “kền kền” ngửi thấy mùi tử thi và chờ đợi… Thế giới dường như đang thức tỉnh trước một đối tác bất lương – nền kinh tế “kền kền” – kiếm tiền trên thân xác đồng bào và sinh mệnh của nhân loại trên toàn cầu.
Không phải lần đầu Bắc Kinh kiếm tiền trên sinh mệnh con người – Trung Quốc đã có ngành công nghiệp mổ cướp tạng suốt 20 năm nay
Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu bạn đã biết đến ngành công nghiệp “bán tạng kiếm lời” đã và đang diễn ra trong suốt 20 năm qua tại Trung Quốc.
Trong hơn một thập kỷ, các nhà điều tra đã thu thập bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đang giết chết các tù nhân lương tâm, hầu hết là những học viên của môn tu luyện bị đàn áp – Pháp Luân Công – để lấy nội tạng của họ và bán chúng trên thị trường cấy ghép.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tâm và thân theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, kết hợp với việc luyện tập 5 bài công pháp ôn hòa. Môn tập không chỉ giúp người học có được một sức khỏe tốt mà còn giúp họ đề cao tiêu chuẩn đạo đức, mang lại vô số lợi ích cho người dân và xã hội. Pháp Luân Công từng được Bắc Kinh công nhận và ca ngợi, các nghiên cứu về lợi ích của môn này được đăng tải trên truyền thông chính thức của Trung Quốc thời kỳ đầu.
Chính vì những lợi ích này, nên chỉ trong vài năm ngắn ngủi, từ năm 1992 đến năm 1999, ước tính trên cả nước Trung Quốc đã có khoảng 100 triệu học viên tu luyện Pháp Luân Công. Điều này khiến Giang Trạch Dân (người đứng đầu ĐCSTQ lúc bấy giờ) tức giận và lo sợ vì số người tin vào Pháp Luân Công đã vượt xa số Đảng viên của Bắc Kinh khi đó (khoảng 70 triệu Đảng viên).
Xuất phát từ mối lo sợ mơ hồ vô căn cứ về việc sẽ bị suy yếu quyền lực, ĐCSTQ đã đàn áp mạnh mẽ việc thực hành môn tu luyện này kể từ năm 1999. Đứng trên cả Hiến pháp và Luật pháp Trung Quốc, Bắc Kinh đã đàn áp người tu luyện Pháp Luân Công, tùy tiện giam cầm, lao động cưỡng bức và tra tấn phi pháp. Hàng ngàn người đã chết trong tù, theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp.
Theo Wall Street Journal đưa tin, Trung Quốc đã bị buộc tội về một hành vi thương mại khủng khiếp là buôn bán các cơ quan nội tạng của con người. Điều này khá khó để chứng minh, bởi vì nội tạng của nạn nhân đã bị xử lý và xác bị hỏa thiêu ngay sau đó. Nhưng ngày càng nhiều các nhân chứng là các bác sĩ, cảnh sát và cai ngục có liên quan đã bước ra chứng thực tội ác này.
Không chỉ Wall Street Journal, hàng loạt các kênh truyền thông dòng chính như Forbes, Fox News, CNN,… cũng đã đưa ra các bằng chứng về sự tồn tại của ngành kinh doanh bất lương được che giấu kỹ càng này của Bắc Kinh. Các bằng chứng liên quan đến thời gian tìm kiếm tạng phù hợp, số lượng ca ghép tạng và số lượng tử tù chết trong 1 năm tại quốc gia này.
Bệnh nhân ở Trung Quốc, bao gồm cả người nước ngoài, được hứa hẹn sẽ được ghép tạng chỉ trong vòng vài ngày, thời gian chờ đợi tạng phù hợp lâu nhất chỉ trong 3 tuần. Cựu chính trị gia và công tố viên người Canada David Kilgour, luật sư David Matas, nhà báo người Mỹ Ethan Gutmann và một nhóm các nhà nghiên cứu đã xác nhận điều này bằng cách đóng giả là bệnh nhân và đến các bệnh viện Trung Quốc. Trong khi đó, ở hầu hết các nước phương Tây nơi có nền y học tiên tiến và tỷ lệ người đăng ký hiến tạng lớn, bệnh nhân vẫn phải chờ đợi hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm để cấy ghép. Điều này đặt ra câu hỏi về một nguồn cung tạng sẵn có khổng lồ.
Ngày 6/7/2006, hai ông David Kilgour và David Matas đã công bố bản báo cáo điều tra cáo buộc chính quyền Trung Quốc đã mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, và nói rằng đây là “hành động tà ác nhất từ trước đến nay chưa từng có trên hành tinh này”.
Cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” được xuất bản vào năm 2007 của hai ông cho thấy một loạt các chứng cứ chứng minh chính quyền Trung Quốc đã hậu thuẫn cho việc mổ cướp nội tạng những người tu luyện Pháp Luân Công vô tội.
Vào tháng 6/2019, Tòa án độc lập, được thành lập bởi Liên minh quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, điều tra về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đã kết luận rằng: “Việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô lớn và điều này vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay”. Thông tin này được nhiều hãng tin quốc tế uy tín đưa tin, như Reuter, Forbes… Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ thừa nhận về hành động mổ cướp nội tạng trái phép.
Ngày 26/10/2019, hãng Fox News cũng đăng một bài viết chấn động về việc các học viên Pháp Luân Công bị mổ cướp nội tạng sống. Không như con số 10.000 ca ghép nội tạng/năm mà chính quyền Trung Quốc báo cáo, con số thực tế lên đến 60.000 – 100.000 ca/năm.
Tóm lại, “giấc mộng Trung Hoa” của Bắc Kinh không chỉ được dệt bằng mồ hôi, trí tuệ của người dân Trung Quốc, mà còn bằng máu và nước mắt của họ. Giờ đây, với “vành đai – con đường”, với “xuất khẩu vật tư y tế phòng dịch virus Corona Vũ Hán”, “giấc mộng Trung Hoa” còn được dệt bằng tiền thuế, sinh mệnh của người dân trên khắp thế giới và bằng lòng tham, sự mê muội của chính quyền các nước vẫn còn chưa thức tỉnh khỏi “giấc mộng Trung Hoa” bất nhân và nguy hiểm này.
Thanh Hương – Trà Nguyễn —