Bốn mươi năm mẹ vẫn còn ngồi đợi
Thằng con trở lại với cội với nguồn
Để thấy tóc mẹ trổ màu bông bưởi
Rụng xuống thơm tho trắng cả góc vườn.
Nơi núm nhau còn xôn xao mùi đất
Con lớn khôn từ mật mía, hương người
Đi một chuyến là biệt tăm, biệt tích
Hứa lần hồi, chưa về được, mẹ ơi!
Bốn mươi năm mẹ còn ngồi vá áo
Mắt nhạt nhòa theo mũi chỉ, đường kim
Kim khâu cả đời chưa lành nỗi nhớ
Thì sợi chỉ nào vá nổi trái tim!
Con vẫn biết, mẹ không phiền, không trách
Ngồi khóc một mình thương nhớ thằng con
Đếm từng buổi chiều bạt ngàn mây trắng
Thấp thỏm ruột gan đằng đẵng mỏi mòn.
Chờ thấy lại đứa con giờ bao lớn?
Ôm vào lòng những ray rứt khát khao
Để được một lần mẹ nghe con khóc
Hai mẹ con tóc bạc trắng như nhau!!
Trước sau gì, con cũng về với mẹ
Mảnh đất vườn cau, cội rễ ông bà
Bốn mươi năm mẹ chắt chiu dòng lệ
Chờ con về cùng khóc xuống mộ cha…
Hư Vô