Hồi xưa khi từ Tasmania qua Anh dạy học ở Bristol, tình cơ vào một hiệu sách ở đường Park Street, tôi gặp một cô người Việt, rồi cùng nhau ra quán cafe nói chuyện. Tôi hỏi cô bạn mới có biết Út Trà Ôn và Thành Được không. Cô lị̣ch sự lắc đầu. Tôi đoán là vọng cổ không phải là tách cafe hằng ngày của cô. Khi qua Tas, ngồi nói chuyện với anh bạn đồng nghiệp trong ngành technology, tôi thao thao bất tuyệt về nhạc Vũ Thanh An, anh bạn lơ là ngồi nhìn bầu trời bao la, không biết Vũ Thành An là ai… Tôi đoán là anh chưa bao giờ ‘thất tình’ và lòng buồn như lá úa, như cơn mưa chiều.
Vừa rồi chuyện trò với một người Việt ở phi trường, anh ta mê ca nhạc và nhắc đi nhắc lại Ngô Chương, tôi đoán là người này quê quán ở Melbourne..Thật vậy, thứ bảy mà vắng tiếng đàn và lời ca từ Ngô Chương club, vắng những tấm hình lãng mạn tuyệt vời thì như mùa thu không lá vàng bay, và người mơ không đến bao giờ.
Hôm nay là ngày thu đẹp nhất của Melbourne, ai ai cũng ước muốn lãng mạn hóa cuộc đời mình với thu vàng. Nhưng cách ly (social distancing) thì đây, khi thu quyến rũ còn vấn vương bên ngoài. Thôi thì enjoy lời ca tiếng đàn của Ngô Chương ṿậy.
Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ.