Ký Thiệt
Sau khi Nghị sĩ Bernard Sanders rút ra khỏi cuộc tranh cử sơ bộ để được đảng Dân Chủ đưa ra tranh chức tổng thống với ông Trump vào cuối năm nay, cựu Phó Tổng thống Joe Biden trở thành ứng cử viên duy nhất còn lại trong số hơn hai tá tay đua xếp hàng ở mức khởi hành một năm trước.
Ông Biden chắc đã thở phào nhẹ nhõm, một mình một chợ, khoanh tay ngồi chờ Đại Hội đảng Dân Chủ sẽ họp trong hai tháng nữa và ông ta sẽ được đề cử. Còn ai trồng khoai đất này?
Giới chức lãnh đạo trong đảng Dân Chủ chắc cũng xoa tay, nhẹ lòng, vì không còn sợ cụ xã nghĩa Sanders gây sóng gió, kiện thưa, xáo trộn cho Đại Hội Đảng vì cho rằng “đảng” đã chơi ép, chơi xấu với cụ, cũng như bốn năm trước đã đề cử bà Hillary một cách bất công và bất chánh.
Chắc không ai ngờ rằng chỉ bốn ngày sau khi cụ xã nghĩa Sanders tuyên bố bỏ cuộc, sóng gió lại đã bắt đầu nổi lên khi có cô Tara Reade “nào đó” xuất hiện, lên tiếng cáo buộc ông cựu phó tổng thống đã tấn công dục tình cô vào năm 1993, khi ông Biden làm nghị sĩ mà cô là một nhân viên văn phòng của ông ta. Mặc dù truyền thông phe đảng cố bưng bít, và các giới chức tai to mặt lớn của đảng Dân Chủ nối đuôi nhau lên tiếng bênh vực gà nhà trong lúc ông Biden cứ lặng thinh, cuối cùng ngày 1 tháng 5 vừa qua đã phải xuất hiện trong một “sô” của MSNBC, một hệ thống truyền hình “người nhà”, cực lực bác bỏ lời tố cáo của cô nhân viên cũ, nói rằng “những sự thật trong vụ này không hề hiện hữu.”
Ông ta khẳng định: “Không, đó không phải là sự thật. Tôi đang nói một cách dứt khoát việc đó đã không bao giờ, không bao giờ xảy ra và đã không có. Đã không bao giờ xảy ra.”
Ông Biden cho phép một yêu cầu được xem bất cứ hồ sơ liên hệ nào trong Văn khố Quốc gia nhưng lại từ chối cho phép lục tìm những hồ sơ tại Trường Đại học Delaware, lấy cớ những tài liệu ấy không liên hệ gì tới những vấn đề cá nhân.
Đây là những hồ sơ chứa đựng trong 1,850 thùng giấy tờ, tài liệu được ông Biden hiến tặng cho Trường Đại học Delaware năm 2012, khi ông làm phó tổng thống. Trường đại học cho biết sẽ công khai hóa tất cả tài liệu này hai năm sau khi ông Biden rời khỏi chức vụ công cử. Ông Biden đã không còn giữ chức phó tổng thống vào tháng 1 năm 2017. Nhưng, năm ngoái trường đại học đã thay đổi kỳ hạn, và nói sẽ chờ tới hai năm sau khi ông Biden rời khỏi “đời sống công bộc” (public life).
Những thùng hồ sơ này bao gồm giấy tờ, tài liệu liên quan tới thời gian ông Biden làm nghị sĩ tại Thượng viện từ năm 1973 tới 2009. Cô Reade nói rằng những hồ sơ trong đó có thể soi sáng lời cáo buộc của cô.
Reade buộc tội Biden đã ép cô ta vào góc một văn phòng ở Thượng viện và tấn công dục tình cô vào năm 1993. Năm ngoái, Reade và bảy phụ nữ khác đã xuất hiện dể cáo buộc Biden về những va chạm, sờ mó nham nhở. Nhưng lần này câu chuyện được kể lại với nhiều chi tiết sống sượng hơn đã đưa mức độ cáo buộc lên tới tội tấn công dục tình.
Tổ chức bảo thủ ủng hộ ông Trump PAC đang tìm cách buộc Trường Đại học Delaware phải chuyển giao những hồ sơ này và cho biết sẽ nạp đơn đòi hỏi dựa trên luật tự do thông tin vì trường đại học là công cộng.
Cáo buộc của Reade về chuyện tấn công dục tình của Biden đã gây được sự quan tâm của công luận nước Mỹ khi cô nói với Ký giả Katie Harper trên một podcast vào tháng 3 vừa qua rằng Biden đã tấn công dục tình cô khi cô ở một mình trong văn phòng tại Thượng viện một ngày vào năm 1993. Ông ta đã dồn cô dựa lưng vào vách tường, thò tay vào trong áo cô, tiến xuống dưới váy cô và dùng những ngón tay xâm nhập thân thể cô. Ban vận động tranh cử của ông Biden đã bác bỏ những cáo buộc ấy. Bản nhận định của ban tranh cử viết: “Biden tin rằng tất cả phụ nữ đều có quyền có tiếng nói và có quyền đòi hỏi những cáo buộc của họ phải được cứu xét kỹ lưỡng. Trong vụ này, báo New York Times đã cứu xét kỹ lưỡng và đã dẫn tới sư thật: chuyện tấn công dục tình này đã không xảy ra.”
Bản nhận định viết tiếp: “Đây là điều căn bản: Phó Tổng thống Joe Biden đã trải qua hơn 40 năm trên chính trướng nước Mỹ: 36 năm ở Thượng viện, 7 cuộc tranh cử nghị sĩ, 2 cuộc tranh cử tổng thống trước đây, 2 cuộc tranh cử phó tổng thống, và 8 năm trong Tóa Bạch Ốc. Đã không bao giờ có một đơn kiện, cáo buộc, ám chỉ hay lời đồn đãi về bất cứ hành động bất hảo hay bất xứng nào như chuyện này của ông – không bao giờ.”
Nhưng, chỉ một ngày sau khi ông Biden xuất hiện trên MSNBC lần đầu tiên và cực lực bác bỏ những lời cáo buộc của cô Tara Reade, tờ New York Times số ra ngày 2 tháng 5, đã kêu gọi Ủy ban Quốc gia đảng Dân Chủ hãy mở cuộc điều tra về vụ khiếu tố tấn công dục tình chống lại ông Biden, người sẽ được đảng Dân Chủ chỉ định ra ứng cử tổng thống. Trong bài Quan điểm, tờ báo viết: “Thông thường, một vụ trong tình trạng giống như thế này, không thể biết chắc chắn sự thật ra sao. Nhưng những sự tổn thương là quá cao khi để cho sự việc trở thành ung thối hơn, hay để cho truyền thông báo chí điều tra và phán xét. Ông Biden đang tranh cử chức vụ cao nhất của quốc gia.”
Ông Biden nói rằng ông ta không biết tại sao Tara Reade lại nói chuyện này: “Tôi không biết tại sao sau 27 năm, đột nhiên lại đưa ra chuyện này, nhưng tôi sẽ không hỏi động cơ của cô ấy, tôi sẽ không tấn công cô ấy. Có ấy có quyền nói bất cứ điều gì cô muốn nói, nhưng tôi sẽ nói hãy nhìn vào những sự kiện.”
Ông Biden cũng bác bỏ cáo buộc ông ta áp dụng hai tiêu chuẩn khác nhau cho cùng một sự việc, so sánh với lập trường của ông trong thời gian diễn ra cuộc điều trần tại Thượng viện theo thủ tục chấp thuận Thẩm phán Tối Cao Pháp viện Brett Kavanaugh, khi ấy ông Biden đã kêu gọi phải tin vào người đã cáo buộc Kavanaugh.
So sánh hai vụ này, người ta thấy không có gì rõ rệt hơn về sự phân biệt đối xử của truyền thông dòng chính Mỹ và đảng Dân Chủ, kể cả phong trào #MeToo từng mạnh mẽ binh vực những phụ nữ bị sách nhiễu tình dục.
Tara Reade đã không được truyền thông và đảng Dân Chủ hậu thuẫn, bênh vực như Christine Ford khi bà này đứng ra cáo buộc Thẩm phám Kavanaugh vào năm 2018, mặc dù Reade có nhiều bằng chứng đáng tin hơn. Còn #MeToo thì hoàn toàn im lặng… khó hiểu!
Trước hiện tượng này, Inez Stepman, nhà phân tích chính sách thâm niên của Independent Women’s Forum nói rằng phong trào #MeToo một thời từng được hoan hô về việc đã triệt hạ những kẻ tấn công dục tình như nhà sản xuất phim ảnh bỉ ổi ở Hollywood Harvey Weinstein đã mau chóng trở thành vũ khí chính trị của đảng phái.
Cô Stepman phát biểu: “Tôi nghĩ, một cách đáng buồn, chuyện này đã thể hiện sự tiên tri mà Independent Women’s Forum và nhiều người khác đã cảnh cáo khi chúng ta trải qua sự sụp đổ của vụ Kavanaugh: Nếu không áp dụng một cách phổ quát những tiêu chuẩn pháp lý, những loại cáo buộc này sẽ trở thành những cuộc chơi bóng chính trị, và vì truyền thông nói chung là thiên tả, họ sẽ tự bảo vệ cho nhau.”
Cả hai vụ cáo buộc Biden và Kavanaugh đều là kiểu mẫu cổ điển “anh-nói/ả-nói”, một bên buộc tội, một bên chối tội và không có nhân chứng. Nhưng đã có sự khác biệt rộng lớn trong phản ứng từ thế lực chính trị và báo chí truyền thông đã cho thấy sự quan trọng không phải là ở những gì “ả- nói”, mà ở chỗ “anh” là ai?
Một người bạn và người anh của Reade đã nói với giới truyền thông rằng cô đã kể với họ từ nhiều năm qua về chuyện xảy ra trong đó ông Biden đã có những hành động bất chánh. Cùng lúc đó, Reade đã không che giấu trong cuộc tranh cử vòng sơ bộ cô đã ủng hộ Nghị sĩ Sanders, đối thủ chính của ông Biden để được đảng Dân Chủ đề cử.
Việc Reade ủng hộ Sanders tức thì bị suy diễn cáo buộc của cô là do động cơ chính trị và cô ta đã bác bỏ: “Đây không phải là vấn đề đảng phái. Đây là chuyện quyền lực và lạm dụng quyền lực, và những kẻ ở chung quanh đang che chở con người đó.”
Điều đó cho thấy Reade đáng tin hơn là Christine Ford trong vụ Kavanaugh, khi mà không ai có thể làm chứng xác nhận cô ta có mặt trong cùng một căn phòng party với Kavanaugh hôm đó, nơi mà cô nói là đã xảy ra chuyện tấn công tình dục. Vậy mà báo chí đã viết những bài tấn công Kavanaugh không ngừng nghỉ cho đến lúc chấm dứt cuộc điều trần và Thẩm phán Kavanaugh được chuẩn nhận lên Tối Cao Pháp Viện.
Trở lại với vụ Tara Reade, giới chức đảng Dân Chủ đang nghĩ tới trường hợp Joe Biden rút ra khỏi cuộc tranh cử tổng thống, trong lúc ông ta cầm chắc sẽ được đề cử ra đối chọi với TT Trump vào tháng 11, việc đề cử còn khá xa mới trở nên chính thức.
Theo một bài nhân định trên tờ The Hill của Douglas MacKinnon, một tham vấn chính trị và từng là người viết diễn văn cho TT Reagan và TT Bush (cha), thì đảng Dân Chủ đang lo ngại về những vấn đề của Joe Biden. Kể cả trường hợp thoát được vụ Tara Reade, Biden sẽ còn phải đối mặt với nhiều vấn đề với mỗi ngày trôi qua.
Trước hết là vụ cáo buộc tấn công dục tình của Tara Reade sẽ không biến đi trong một sớm một chiều. Kế đến là những rắc rối liên quan tới ông con Hunter của Biden với những vụ làm ăn khuất tất của anh ta. Cuối cùng là tuổi già của Biden.
Vì những lý do trên, hay vì vài lý do nào khác nữa, ông Biden rút lui trước Đại hội Dân Chủ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Các đại biểu sẽ chọn một người để đề cử mới để thay thế. Vậy, ai sẽ là người được chọn?
Người nào có thể được cứu xét để ứng cử chức tổng thống và ai sẽ được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống trong liên danh của đảng Dân Chủ?
Theo ông MacKinnon, người ấy có thể là ông Andrew Cuomo, Thống đốc New York, hay bà… Hillary Clinton là người được đề cử và… Barack Obama làm phó trong liên danh Dân Chủ!
Kịch bản này có thế là lý tưởng với một số người trong đảng Dân Chủ, nhưng nội bộ đảng đang chia rẽ hơn bao giờ và đa số vẫn mong ông Biden sẽ tồn tại phục hồi phong độ, đánh bại ông Trump trong cuộc bỏ phiếu trong sáu tháng nữa, như họ tin tưởng.
Tuy nhiên, nhiều đảng viên Dân Chủ lại cho rằng nếu ông Biden bỏ cuộc, vì bất cứ lý do gì, có thể không hẳn là một tin xấu vì họ không tin ông cựu phó tổng thống có thể đánh bại ông Trump, dù polls trong lúc này cho thấy ông ta đang dẫn trước ông tổng thống. Nhưng kịch bản để chiếm lại Tòa Bạch Ốc sẽ phức tạp hơn, dù chiếm lại để làm gì thì không nghe ứng cử viên nào của đảng Dân Chủ cho cử tri biết rõ để kiếm phiếu.
Tin nội bộ cho biết đảng Dân Chủ đang nghiên cứu Tu Chánh án thứ 12 và thứ 22 để xem Hiến Pháp Hoa Kỳ có cho phép ông Obama đứng phó trong một liên danh tranh cử tổng thống cuối năm nay hay không.
Nếu cho phép thì kịch bản để đảng Dân Chủ đưa Obama trở lại Tòa Bạch Ốc sẽ là như sau: Đại hội đảng Dân Chủ vào tháng 7 tới đây sẽ đề cử bà Clinton làm ứng cử viên tổng thống, và bà Clinton sẽ chọn ông Obama đứng phó trong liên danh ứng cử. Sau khi tuyên thệ, Tổng thống Hillary Clinton sẽ từ chức vì lý do gì đó, và ông Phó Obama sẽ lên kế vị. Đẹp như mơ!
Nghe nói ít nhất đã có một luật gia chuyên về hiến pháp nói rằng không có điều nào trong Hiến Pháp Hoa Kỳ ngăn cấm một kịch bản như vậy.
Phải chăng đảng Dân Chủ đã hết người, dù năm ngoái đã có hơn hai tá ghi danh ứng cử, trong đó có nam, có nữ, gồm cả da trắng, da đen, da vàng. Cuối cùng, vẫn là những đào kép cũ đã ra tuồng trên sân khấu quá lâu, và đã biến chính trường siêu cường dân chủ Hoa Kỳ thành sân khấu tối tăm của một nước thuộc “thế giới thứ ba” chậm tiến, trên đó đã diễn ra những tuồng tích kém văn minh, những lạm quyền vượt quyền trắng trợn, những âm mưu thâm độc để hại người ngay vì lý do chính trị.
Bằng cớ là câu chuyện về ông Tướng ba sao hồi hưu Michael Flynn vừa được đưa ra ánh sáng trong tuần vừa qua. Ông ta làm cố vấn an ninh quốc gia cho TT Trump một thời gian ngắn rồi bị sa thải, bị điều tra và bị kết án tù về tội khai gian nói dối với FBI trong cuộc điều tra về vụ gọi là thông đồng với Nga. Những người có trách nhiệm điều tra trong vụ này lại bị ông Công tố Liên bang Durham…điều tra và đã tìm thấy bằng cớ nhân viên FBI đã gài bẫy kết tội ông ta vì những nhân viên FBI này…ghét TT Trump.
Cuộc “tái điều tra” rộng lớn của ông Durham sắp kết thúc và có thể được công bố kết quả trước ngày bầu cử 3 tháng 11. Từ nay đến ngày ấy sẽ còn nhiều phát hiện được đưa ra ánh sáng, sẽ liên hệ tới nhiều người.
Nhiều tai to mặt lớn đang ăn ngủ không yên, chờ đợi cái “Boomerang Công lý” quay trở lại.
Ký Thiệt