HUẾ ƠI! Thơ Hoàng Nga


“Nì nhỏ ơi, theo anh về phố cũ
Đội nón bài thơ, guốc gỗ qua cầu
Mặc áo lụa ngất ngây màu sim tím
Để Huế anh đón nhận nhỏ làm… dâu”


Từ ngã rẽ đi qua cầu Gia Hội
Nói với anh, lâu quá nhỏ không về
Nên quên mất khúc mô xuôi Cồn Hến
Khúc mô buồn Thành Nội, khóc Ngự Viên.

Anh từng nói, nhỏ ơi đừng có sợ
Cứ điềm nhiên về xứ Huế của anh
Để như thể những ngày còn thơ ấu
Lúc qua đường cần phải… nắm tay anh

Anh cũng hứa như thời nào rất trẻ
Nhỏ theo anh qua mấy ngả đường đèo
Qua mấy suối, mấy non rồi xuống biển
Chẳng chốn mô nhỏ phải gặp gieo neo…

Anh còn thách cuộc đời dài trước mặt
Bằng lời thề, lời hẹn của trăm năm.
Đời có vui hay đời buồn thê thiết
Vẫn thiên thu, vẫn chỉ nhỏ và anh…

***

Có những ngày bỗng dưng mà nhớ lạ
Huế của anh, Huế của nhỏ, ngày xưa
Mấy mươi năm chưa có hồi trở lại
Vẫn chưa tàn trong nhỏ, một cơn mơ

Chiều đứng nghe mưa buồn rơi da diết
Chảy thầm trên mái ngói những giọt sầu
Nhỏ nhớ Huế, nhớ chiều mưa Huế cũ
Mưa dầm dề, mưa ướt ngọn sầu đâu

Sầu ở đâu, mà sầu như thác đổ
Sầu ở đâu, mà mặn thấm môi người
Lòng rất Huế, nên lòng buồn muốn khóc.
Huế đâu rồi. Huế của nhỏ. Lòng ơi!

Hoàng Nga

Related posts