- Trí Đạt
Dịp kỷ niệm 31 năm sự kiện thảm sát sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn (hay còn gọi là Lục Tứ), tờ Vision Times tiếng Trung đã nhận được thông tin độc quyền từ cựu quân nhân trong quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã xuất ngũ tiết lộ về quân lệnh đàn áp sinh viên ngày 4/6/1989. Vì vấn đề an toàn cho người cung cấp thông tin, nên tên và thông tin chi tiết của người này đều được lược bớt. Vị quân nhân xuất ngũ này cho biết, ngày 3/6, vào ban ngày chính quyền vẫn còn nói “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, đến chập tối quân đội nhận được mệnh lệnh: Trực tiếp dùng xe bọc thép nghiền nát sinh viên; đối với người ngăn cản xe tăng, trực tiếp lôi vào trong xe tăng “vuốt cổ” (dùng dao găm cắt đứt động mạch) sau đó vứt ra ngoài.
Vị quân nhân xuất ngũ này cho biết: “Hôm đó quân đội XX tại Hà Bắc ăn trưa xong, đột nhiên có lệnh tập trung khẩn cấp, lãnh đạo không nói về nhiệm vụ gì cả, mà ra lệnh trực tiếp đi đến Bắc Kinh trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh; ở Bắc Kinh, buổi tối khi nhìn thấy có người (sinh viên), là lôi vào trong xe tăng dùng giày da (giày lính), dùng chân đạp, đạp lên cả xương hàm.”
Ông tiết lộ, về việc này, còn có một quan chức quân đội từng trực tiếp tham dự vào thảm sát sinh viên, cũng là một nhân chứng sống, “Năm đó ông ấy là một đại đội trưởng, khi đó họ đều ký kết lệnh sinh tử. Tối hôm đó, thấy chỗ nào có người thì cho xe bọc thép trực tiếp cán đè qua. Những điều này đều phải giữ bí mật suốt đời.”
“Trên truyền thông (CCTV) đưa tin nói rằng quân đội ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, đó chỉ là lấy thể diện. Làm gì có chuyện quân đội bị đánh mà không đánh lại, bị chửi mà không chửi lại? Thực tế họ còn dùng dao găm, lôi người nào vào trong xe tăng là xử luôn người đó. Những binh lính như chúng tôi, đối với những người bình thường chỉ cần đứng sát vào vai họ rồi từ động mạch vạch một cái liền ngã ngay, rất nhẹ nhàng, một con dao gọt hoa quả (cắt động mạch) liền ngã xuống ngay chứ chưa nói đến dao găm.”
“Nhắc đến việc này là ông ấy (đại đội trưởng) liền khóc; ông ấy khóc vì điều gì? Ông nói, giống như người Nhật Bản thảm sát binh lính ở Nam Kinh, hễ nhắc đến chuyện này liền muốn khóc, ông nói việc này quá tàn nhẫn!”.
“Sau sự việc này, ông ấy trở về và vào làm việc trong công ty khí đốt, quân đội để cho ông trở lại cuộc sống bình thường, hiện nay là một ‘ông chủ lớn’. Ông ấy có một thứ không cho người khác thấy, đó là lương mỗi tháng của ông rất cao, chính là vì việc tham gia thảm sát này. Nhưng ông ấy còn chưa chính thức đến Thiên An Môn nữa, mới chỉ đi đến phố Tiền Môn.”
Vị quân nhân xuất ngũ này nói, ở Bắc Kinh ông đã từng gặp một ông lão quê ở Hà Nam, “Ông lão ở Bắc Kinh tìm con trai, đã tìm 4 năm, con trai ông hôm 4/6 đã ở đó xem náo nhiệt, nên mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác, tìm cơ quan chính phủ cũng không tra ra được. Đứa trẻ này hiện nay nếu vẫn sống thì cũng 40 – 50 tuổi rồi.”
Ông còn tiết lộ, năm 2008 ông đã ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Khi tôi vào đảng, tràn đầy lòng tin đi theo đảng, đem cả thanh xuân và sinh mạng của mình dâng hiến cho đảng, nhưng trải qua nhiều chuyện, hiện tại chúng tôi đều hiểu không cần cái đảng này cũng được!!”.
“Hiện nay gốc rễ của Trung Quốc đều đã hỏng rồi, giống như môi trường ngủ không được thoải mái, mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng. Hiện tại tôi đều chỉ là sống qua ngày mà không có lý tưởng, sống qua ngày để nuôi sống người già trẻ nhỏ trong nhà; trước đây tôi còn có ước mơ, hiện tại tôi còn không có ước mơ nữa, chỉ cần sống được bình an là tốt rồi.”
Người may mắn sống sót trong sự kiện Lục Tứ: Chân tướng vĩnh viễn không thực sự hiện ra cho người thế gian thấy
Phương Chính, người may mắn sống sót khi bị xe tăng chèn nát hai chân trong sự kiện đàn áp Lục Tứ năm 1989, trước đó trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) cho biết, ông vốn là sinh viên năm thứ tư của Học viện Thể thao Bắc Kinh. Hơn 6 giờ sáng ngày 4/6/1989, ở Lục Bộ Khẩu cách Quảng trường Thiên An Môn 800 mét, vì để cứu một nữ sinh viên năm thứ nhất cùng trường đang ở bên cạnh mình, nên đã bị bánh xích xe tăng nghiền nát hai chân.
Phương Chính cho biết, sau khi ông ra nước ngoài thì mới nhìn thấy được bức ảnh năm xưa hai chân bị nghiền nát, “Về sau tôi mới biết, tại đoạn đường này có 11 người bị xe tăng chèn đến chết. Loại xe tăng tấn công trên chiến trường, cũng tham gia vào đàn áp người dân. Xe tăng là do người điều khiển, mọi người biết, nếu tránh gây bị thương, thì họ có thể phanh xe hay chuyển hướng, do đó có thể thấy sự tàn khốc của cuộc đàn áp này, có thể thấy bộ đội khi đó nhận được mệnh lệnh là loại mệnh lệnh như thế nào.”
Phương Chính nói: “Vẫn còn rất nhiều người tử vong hoặc mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cho nên nói chân tướng vĩnh viễn không được thực sự triển hiện cho con người thế gian thấy được.”
Theo BBC đưa tin, hồ sơ giải mật của Anh Quốc năm 2017 cho thấy, trong sự kiện Lục Tứ, quân đội Trung Quốc đã giết hại ít nhất 10.000 người. Con số này do Đại sứ Anh Quốc Alan Donald trú tại Trung Quốc khi đó có được thông qua một người bạn là ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc.
Điện báo được ông Alan Donald gửi về Anh Quốc vào ngày 5/6/1989, điện báo này được lưu trữ tại cơ quan Lưu trữ quốc gia Anh Quốc (The National Archives) ở London, và được giải mật vào tháng 10/2017, khi đó tờ HongKong 01 đã đưa tin về nội dung điện báo này.
Ông Alan Donald còn viết: “Sinh viên nhận được thông tin họ có thời gian một tiếng đồng hồ để rời khỏi quảng trường, nhưng chỉ 5 phút sau, xe bọc thép bắt đầu tấn công sinh viên.”
“Các sinh viên nắm tay nhau, nhưng bị binh lính quét súng giết hại. Xe bọc thép nhiều lần nghiền qua thân thể sinh viên, giống như ‘cán bánh’, hài cốt được xe ủi cuốn đi. Sau đó thi thể bị hỏa táng, (tro cốt) bị dội xuống đường nước cống ngầm.”
“4 nữ sinh bị thương cầu xin đừng giết hại họ, nhưng sau đó đã bị lưỡi lê đâm chết.”
ĐCSTQ đến nay vẫn cấm bất cứ hình thức hoạt động nào tưởng niệm sự kiện Lục Tứ, và cấm bất cứ cuộc thảo luận trên mạng nào liên quan đến việc này. Tuy nhiên, vào dịp 4/6 mỗi năm, các nhân sĩ hoạt động trên các nơi trên thế giới, nhất là tại Hồng Kông và Đài Loan đều sẽ kỷ niệm ngày đặc biệt này.
Trí Đạt