Phạm Minh-Tâm (Melbourne)
Thấm-thoát con vi-khuẩn “corona Vũ-hán” đã hành-hạ thế giới cũng nửa năm nay rồi. Xem ra con người chưa hẳn là thua nó song vì nó mà gian-truân thì thật đúng là oan-nghiệt.
Gian-truân vì cả mọi giai-tầng nhân-loại theo cách xếp trong xã-hội xưa là “tự thiên-tử chí ư thứ dân”…nhất-nhất không một ai ăn ngon ngủ yên vì nó. Còn oan-nghiệt thì cũng thật ai-oán hơn sự chết và thê-thảm hơn ngàn lần sự chết, vì từ cơn đại-dịch đang diễn ra mà người ta nhìn ra một con vi-khuẩn độc hại đã có sẵn trong lòng người với cách nhìn đồng tiền là trên hết.
Con Corona Vũ-hán này cũng nhờ đồng tiền mà lúc đầu nó không bị nhận-diện ngay, không bị mang danh đại-dịch mà chỉ lộ mặt giới-hạn với cái thông-báo nội-bộ ngày 20-12-2019 của Ủy-ban Y-tế Vũ-hán nói là có căn bệnh xuất-hiện như một loại dịch gây viêm phổi mà không rõ nguyên-nhân. Hơn tuần sau, ngày 30-12-2019, có thêm thông-báo tiếp theo nhưng cứng rắn như một mệnh-lệnh, bắt mọi đơn-vị ý-tế trong vùng phải thống-kê tất cả các trường-hợp bệnh như viêm phổi dù vẫn …không rõ nguyên-nhân… Rồi nó được ghép tội cho loài dơi được bán ở chợ Vũ-hán. Nhưng sau khi hai thông-báo này lan rộng qua các phương-tiện truyền-thông điện-tử thì vào ngày 01-01-2020, khu chợ hải-sản Hoa-nam ở Vũ-hán tuy không bán dơi nhưng ngay từ đầu được nêu tên là nơi gây truyền-nhiễm “bệnh viêm phổi không rõ nguyên-nhân” ra thông báo đóng cửa. Sau đó còn được dọn-dẹp sạch-sẽ như cách thường xầy ra khi muốn đánh lạc hướng điều-tra là xoá bỏ hiện-trường.
Việc phải đến đã đến. Nhờ một vài phương-tiện truyền-thông đại-chúng nên từ một bản tin điạ-phương Vũ-hán đã lên Facebook mà tiến nhanh thành cơn đại-dịch bùng phát trên khắp thế-giới…Từ đấy, bắt buộc người ta phải truy-tầm căn-nguyên và cội nguồn.
Và sau bao nhiêu nghiên-cứu với nhiều luận-chứng khả-tín, người ta đồng đi đến kết-luận rằng đây không phải là ngẫu-nhiên, cũng không từ thiên-nhiên mà có con vi-khuẩn này. Vi-khuẩn này từ phòng thí-nghiệm của Tầu, được đem vào thế-giới chúng ta như là một lọai vũ-khí mới để tàn hại nhau, hầu thoả-mãn tham-vọng bá-quyền của những người cộng-sản Trung-quốc. Phòng thí-nghiệm ở Vũ-hán đã nhiều công-phu lâu dài mới tạo ra nó để thành vũ-khí sinh-học cho một cuộc chạy đua quyền-lực phải tất-thắng giữa hai phe cộng-sản và tư-bản. Cụ-thể là giữa Tầu và Mỹ.
Vì vậy, dù theo chuyên-môn về sinh-học trong phòng thí-nghiệm thì con vi-khuẩn này có tên đặt là Coronavirus nhưng ít ai gọi. Cơ-quan y-tế của Liên-hiệp-quốc và các Trung-tâm Kiểm-soát và Phòng ngừa dịch – CDC (The Centers for Disease Control and Prevention) của các nướcchính-thức cùnggọi nó là Covid-19 là cách viết tắt thay cho tên đầy đủ là Coronavirus disease 2019 theo cách giải-thích …COVID-19 is an abbreviation of “CO” stands for “corona,” “VI” stands for “virus” and “D” stands for “disease.” The number 19 reflects the year it was identified — 2019…
Cho đến ngày hôm nay, đến giờ phút này, con vi-khuẩn Coronavirus… đã thành thảm-nạn, là đại-họa tác-hại toàn thế-giới với con số trên năm triệu người bị bệnh, trên ba trăm ngàn nhân-mạng bị tử-vong, dòng sinh-hoạt của xã-hội khắp nơi bị tắc nghẽn và gần như tê-liệt vì nó. Cùng một lúc, nó làm cho chủ của mình trở thành chủ-đề chính hiện nay trên bàn cờ chính-trị thế-giới, trong các phòng thí-nghiệm sinh-học, trong cùng khắp các sinh-hoạt xã-hội tại các quốc-gia…Vì vậy, cái tên Covid-19 đã không được vô-tư sử-dụng mà trở thành một ý-nghĩa mang tính phản-kháng Đảng Cộng-sản Trung-quốc với đủ cách diễn nghĩa như… Chinese originated virus in December 19…Chinese Originated Viral Infectious Disease… Song người ta đã điểm mặt đặt tên nó chính-xác hơn là Wuhan Coronavirus vì nó phát xuất từ phòng thí-nghiệm Vũ-hán bên Tầu. Sau khi các chính-trị-gia đánh giá nó là một chiến-lược của nhà cầm quyền cộng-sản Trung-quốc dùng để thực-hiện mưu-đồ khống-chế thế-giới thì nó còn có thêm cái tên ô-nhục đời-đời đi theo tập-đoàn cộng-sản Trung-quốc là China Coronavirus…
Đến ngày hôm nay, đến giờ phút này, nếu con vi-khuẩn Coronavirus không thành thảm-nạn cho nhân-loại, không là đại-họa trên dân-số của gần 180 quốc-gia thì có thể gần hết các quốc-gia phía tư-bản đã tung-tăng hí-hửng trong sợi dây trói “đáng tiền” một vòng đai, một con đường (One belt, one road) của Trung-cộng. Cùng một lúc, nếu không nhờ nó đang là chủ-đề chính hiện nay trên bàn cờ chính-trị thế-giới, trong các phòng thí-nghiệm sinh-học, trong cùng khắp các sinh-hoạt xã-hội tại các quốc-gia…làm cho tất cả mọi người như bị quay cuồng trong cơn lốc của căn-bệnh truyền-nhiễm này thì các nhà lãnh-đạo Tây-phương cũng chưa thấy chóng mặt với nhà cầm quyền Bắc-kinh.
Thành vậy, giữa những lao-xao, chao-đảo của hằng-hà sa-số cách nhìn nhậy-cảm đang sôi động, người viết không dám nghĩ cao và bàn loạn đến những gì ngoài sự suy-nghĩ về đôi điều căn-bản của đời người. Nhất là thấy khó mà lường nổi thái-độ chính-trị của các đại chính-khách trên thế-giới như Chủ-tịch nhà nước Trung-cộng Tập Cận-bình, như Tổng-thống Hoa-kỳ Donald Trump, như nhiều nguyên-thủ quốc-gia và chính-trị-gia khác. Lại càng thấy chán lập lại bản-chất của chủ-nghĩa cộng-sản hoặc chạy theo “phong-trào” lên án chửi bới đám người lãnh-đạo cộng-sản Trung-quốc và cả đám cộng-sản đang lãnh-đạo đất nước Việt-Nam là tàn-ác, là dã-man hay là gì-gì khác…Bởi vì, bọn họ đã là một tổng-hợp của tội ác, của đủ thứ độc hại từ lâu rồi.
Người viết chỉ biết nhìn lại, nhìn vào những sự-kiện vây quanh con vi-khuẩn vẫn nằm trong những xó-xỉnh khuất-tất của những con người đang ở vào thế vị-vọng của thời-đại chúng ta đã vừa như cánh cửa được mở toang ra trong mùa đại-dịch. Và trong khi phải tuân-thủ những quy-luật đang được áp-dụng trong xã-hội mình sống như một trong các biện-pháp phòng dịch cho chính mình thì một vài suy nghĩ chợt đến. Đó là cảm-nghĩ nhờ qua câu nói của Joshua Philipp, một phóng-viên điều-tra của tờ báo The Epoch Time ở Nữu-ước là …tôi tin rằng virus không thể tồn-tại khi trái tim chúng ta chứa đầy tình thương… Song tôi đã tự hiểu chữ “tình thương” này theo lý-lẽ là phát-xuất từ lương-tri, từ một thông-điệp duy-lý hơn là từ trái tim nhậy-cảm khi nói về con Chinese coronavirus quái-ác và tham-lam này để thấy rằng ông bà mình nói kiểu bình-dân bá-tánh mà không sai, là… tại anh, tại ả, tại cả đôi đường…
Đường tham-vọng của những người lãnh-đạo cộng-sản Tầu và đường tham tiền của thế-giới phương Tây.
Bởi thế, nếu công-bằng một chút thì cũng dễ hiểu là do tham-vọng bá-quyền mà đảng cộng-sản Tầu cũng như Việt đã hành-sự kiểu bất-chấp thủ-đoạn nhằm bành-trướng chủ-nghĩa họ đang dùng, là để cố-thủ sự tồn-vong và duy-trì uy-lực. Song điều phải suy-nghĩ kỹ hơn và không đồng-loã được là lòng tham vô đáy của những con người, của các phe nhóm đã núp trong những gì đẹp-đẽ họ vẫn hô-hào như phát-triển, như khai-phóng, như nhân-bản, như bảo-vệ công-lý và công-bằng xã-hội… lại chỉ vì muốn chất thêm lợi-nhuận đã tự-nguyện cho Trung-cộng sử-dụng làm bàn đạp thống-trị khu-vực và toàn thế giới. Rồi cũng cùng một trật, họ cũng lớn tiếng lên án chính-sách tàn-bạo của Trung-cộng qua việc cưỡng-bức mổ lấy nội-tạng đem cung-ứng cho việc cấy ghép để lấy tiền; việc tổ-chức những trại tập-trung rộng lớn cho người Ô-duy-nhĩ (Ugyhurs); giết hại hàng triệu học-viên Pháp-luân-công…chẳng hạn.
Vi-khuẩn Coronavirus cho dù với khả-năng có thể tàn phá mau chóng lục phủ ngũ tạng con người khi nó xâm nhập được vào cơ-thể, song cũng chỉ khống-chế được từng cá-nhân những người già yếu, bệnh-tật thiếu khả-năng đề-kháng. Bằng-chứng là số lượng người nhiễm bệnh được chữa lành rất cao, dù chưa có thuốc chuyên-trị nó. Đồng thời, nếu nó không nhờ đồng tiền của Trung-cộng như một loại siêu-vi mạnh gấp mấy mươi lần nó, đi trước dọn đường hỗ-trợ, thì nó cũng chẳng làm gì được nên trò như hiện nay. Con “siêu-vi tiền” này làm tê-liệt lương-tri và phát-triển rất nhanh lòng tham nơi những con người quyền cao chức trọng, những người thuộc hàng ngũ “phục-vụ nền nhân-bản của xã-hội văn-minh loài người”.
Không phải những lãnh-tụ, những chính-khách chưa dư-lẽ về Trung-cộng hay chưa nhìn ra cũng như không có sự quan-ngại nhậy bén về tín-hiệu Trung-cộng đang tiến-hành các cuộc thí-nhiệm vũ-khí sinh-học. Họ biết hết, nhìn ra hết mà vẫn làm với sự góp ý của những cá-nhân có thế-lực đã đi đêm, đã bị tiền của Trung-cộng làm mờ mắt. Mờ tình-nhân loại đã đành, song mờ luôn cả tình quê-hương để mặc cho dân-tộc mình chịu khổ-nạn.
Căn-cứ vào các tin-tức cập-nhật về tỷ-lệ con số nạn-nhân của đại-dịch thì thấy ngay được nước nào thân-thiết nhiều với Trung-cộng thì phải gánh chịu nhiều thiệt-hại.
Nước Ý vì tham-gia kế-hoạch một vòng đai một con đường, tư-bản Ý bán cho Trung-cộng nhiều cơ-sở kỹ-nghệ và sản-xuất nên Ý phải cho nhiều cư-dân Tầu sang làm việc và nhất là thị-trường Ý tiếp-nhận hàng-hoá Tầu nhiều nhất châu Âu…thì vi-khuẩn Tầu cũng nhiều là lẽ đương-nhiên.
Cho đến bây giờ, người ta mới thấy tiền Trung-cộng mua được mọi thứ của Thế-giới Tự-do, kể cả chất xám. Ở Mỹ, Trung-cộng tung tiền vào từ Đại-học Harvard đến cơ-cấu hành-chính các Tiểu-bang…đến cả kỹ-nghệ Điện-ảnh Hollywood. Tổ-chức World Health Organization – WHO của Liên-hiệp-quốc không làm tròn chức-năng lo cho sự an-nguy về sức-khoẻ của cộng-đồng thế-giới cũng vì Giám-đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã được Tập Cận-bình ngã giá…vân vân… và… vân vân.
Vậy thì còn trách được ai khi chính phía mình đang bị tha-hoá, bị mua chuộc và bán đứng anh em. Và chửi ai nữa khi chính liên-minh mình cũng thừa chuyện xấu, đã chẳng vì nhân-bản, nhân-quyền mà là nhân-tâm ly-tán…
Cho nên, như người ta vẫn nói, tấm huy-chương nào cũng có hai mặt (toute médaille a son revers) nên hy-vọng vi-khuẩn Conoravirus cũng có tác-dụng ngược là mở lại các con mắt lương-tâm đã bị tiền-tài che lấp trước sự thật. Đồng thời, cũng cần theo gương như người dân Hồng-kông và Đài-loan đã tìm ra hướng phải soi tới cho cộng-đồng họ là càng tránh xa khỏi tầm tay của Trung-cộng thì càng an-toàn để bảo-vệ mình.