- Thiên Nhạc
Ngày 4/6 năm nay là ngày kỷ niệm 31 năm sự kiện thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng Trung Quốc Hác Hải Đông và vợ Diệp Chiêu Dĩnh (từng là một nữ vận động viên cầu lông nổi tiếng Trung Quốc) cùng nhau lên mạng trịnh trọng tuyên cáo cắt đứt quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời kêu gọi “lật đổ ĐCSTQ”, “ủng hộ thành lập Liên bang Trung Quốc mới”. Mới đây, vợ chồng ông Hác Hải Đông đã tham gia chương trình phỏng vấn đặc biệt của tờ Apple Daily Hồng Kông, để giải đáp những nghi ngờ của ngoại giới và tiếp tục biểu đạt quyết tâm.
Cuộc phỏng vấn diễn ra trong một tiếng rưỡi. Dưới đây là một số trích đoạn phỏng vấn:
Hồng Kông là thành phố thiêng liêng trong lòng chúng tôi
“Tháng 10 năm ngoái, tôi và Chiêu Dĩnh đến Hồng Kông du lịch, ở đó mấy ngày, chúng tôi may mắn tận mắt chứng kiến phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ, nhìn thấy người dân Hồng Kông đấu tranh với Chính phủ Hồng Kông và với ĐCSTQ để đòi tự do dân chủ, nhìn thấy hàng trăm ngàn người dân Hồng Kông diễu hành một cách có trật tự. Họ chỉ vì biểu đạt yêu cầu, nhưng đã bị Chính phủ Hồng Kông và ĐCSTQ đàn áp một cách vô tình, giống như Lục Tứ năm xưa, khiến người ta căm giận.”
“Sự kiện Lục Tứ cách đây 31 năm, tôi ở Bắc Kinh nhưng không đích thân tham gia, tôi chỉ có thể nói tôi ủng hộ sinh viên. Năm ngoái, phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông, tôi tận mắt nhìn thấy, có nhiều sinh viên tham gia diễu hành đến thế, khác với sinh viên Lục Tứ tại Bắc Kinh đòi dân chủ đó là, sinh viên Hồng Kông vốn sống trong chế độ tự do dân chủ, là ĐCSTQ muốn tước đoạt trắng trợn những thứ ban đầu của họ, buộc họ phải xuống đường phản đối.”
“Người Hồng Kông diễu hành hòa bình để biểu đạt yêu cầu, ĐCSTQ từ chối lắng nghe, hiện giờ lại muốn đưa ra ‘Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông’, điều này rõ ràng là trái với ‘Tuyên bố chung Trung – Anh’, trái với nguyên tắc ‘một quốc gia, hai chế độ’ mà ông Đặng Tiểu Bình đặt ra. ĐCSTQ lại còn nói ‘Tuyên bố chung Trung – Anh’ là ‘lỗi thời’, công nhiên vi phạm tinh thần hiệp ước quốc tế, chính quyền như thế này cuối cùng sẽ bị thế giới văn minh khinh bỉ.”
“Phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ tại Hồng Kông là ĐCSTQ đang từng chút từng chút làm xói mòn tự do dân chủ của người Hồng Kông sau khi Hồng Kông trả về Trung Quốc, là ĐCSTQ muốn đem giá trị quan của chính quyền độc tài áp đặt lên người Hồng Kông, cho nên người Hồng Kông mới bất mãn cuối cùng bùng phát phong trào phản đối. Trong phong trào này, người Hồng Kông biểu hiện ra sự văn minh và lý trí, sự truy cầu đối với tự do dân chủ tuyệt đối khiến người ta khen ngợi. Tôi có thể nói, Hồng Kông là thành phố thiêng liêng trong lòng tôi.”
18 tuổi bắt đầu cảm thụ được thể chế giả đối vô nhân tính của ĐCSTQ
“10 tuổi tôi trở thành thành viên của đội bóng thiếu niên Bát Nhất, 18 tuổi chính thức gia nhập đội Bát Nhất, lúc đó tôi đã có nhận thức đối với thể chế này. Tham gia vào đội quốc gia mười mấy năm qua, cảm thụ của tôi đối với thể chế ĐCSTQ càng khắc cốt ghi tâm. Đó là một chế độ không có nhân tính, là sự phá hoại nhân tính. Dù ai vào trong thể chế này, đều sẽ khó tránh được kiếp nạn, hoặc là bị nó thôn tính, hoặc là trở thành nối giáo cho giặc.”
“Trong thể chế này, bạn thi đấu thắng thì cái gì cũng tốt, còn bạn thi đấu thua, thì sẽ họp và kiểm thảo không ngừng nghỉ, cái gì mà tóc anh quá dài, tối đi ngủ muộn, thậm chí ngay cả nghe bài hát của Đặng Lệ Quân cũng trở thành tội danh, bởi vì đó là thuộc loại ‘âm nhạc làm nhụt chí’!”.
“Năm tôi 18 tuổi, họ (lãnh đạo đội bóng) đột nhiên nói với tôi: Hải Đông, cậu là đoàn viên ưu tú! Tôi rất ngạc nhiên: Vậy thì khi nào được gia nhập vào Đoàn thanh niên Cộng sản? Họ nghe thấy tôi ngay cả đội viên cũng không phải, ‘được rồi, vậy thì vào Đảng đi!’ Có thể thấy tính tùy tiện của họ đối với vinh dự chính trị.”
“Mấy năm trước, Úc tổ chức Cúp bóng đá châu Á, tôi làm bình luận viên, trong thời gian đó tôi nói bóng đá đá được tốt hay xấu, không phải là tư tưởng chính xác là có thể được, cần thể lực, kỹ năng, v.v, đây đều là những giá trị phổ quát. Không ngờ ngay lập tức có người cảnh cáo tôi: ‘Hải Đông, đừng nói nữa, điều này không thể nói!’ Tôi rất kinh ngạc. Được thôi, các vị cũng không cho tôi nói vậy thì không nói, tôi ngậm miệng, hiệp tiếp theo tôi không nói câu nào, để các vị lo hết!”
Giành được quán quân là có tất cả, không có huy chương thì hai bàn tay trắng
“Trong đội quốc gia, tôi là tiền đạo chủ lực, năm xưa mỗi lần ra nước ngoài thi đấu, người đứng đầu đều nhắc nhở mọi người, vào trong khách sạn không được gọi điện thoại đường dài, nhưng họ lén lút nói với tôi: ‘Hải Đông, cậu cứ thoải mái gọi điện thoại, ăn uống cứ thoải mái ghi hóa đơn.’ Những đặc quyền này chỉ có một mình tôi, cũng tức là, chỉ cần bạn có thể giành được huy chương vàng, thì có thể muốn gì được nấy, đây là điều đáng thương nhất, đáng hận nhất và đáng đau buồn nhất. Vận động viên chỉ là công cụ trong tay các quan chức để họ thăng quan tiến chức.”
“Tôi lại lấy một ví dụ. Tài Lực (Cai Li), từng là một nhà vô địch cử tạ châu Á, từng phá vỡ kỷ lục châu Á và giành được hơn 20 chức vô địch, được gọi là ‘lực sĩ số 1 châu Á’. Nhưng sau khi nghỉ thi đấu thì không có ai để ý đến, ngay cả đi khám bệnh cũng không có bảo hiểm, và 33 tuổi đã qua đời, để lại vợ và con nhỏ sống trong cảnh nghèo túng. Ví dụ thế này trong giới thể thao Trung Quốc có quá nhiều.”
“Tôi và tiểu Diệp (vợ Diệp Chiêu Dĩnh) không có vấn đề gì về sinh sống tại đây, chúng tôi ở đây (Tây Ban Nha) không lo lắng về ăn mặc, cuộc sống rất tốt, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy đồng cảm và rùng mình khi nghĩ về nhiều đồng nghiệp nghèo và bi thảm.”
Còn nữa, ĐCSTQ xử lý vấn đề Lục Tứ, và Cách mạng Văn hóa đã giết chết nhiều người thế, hiện tại ngay cả nhắc đến cũng không cho nhắc. Cải cách mở cửa đã được 40 năm, hiện giờ lại muốn người dân bày hàng bán vỉa hè để sống qua ngày, bạn nói xem cái đảng này có nên tồn tại hay không? Giới thể thao vì để giành giải thưởng, nên tự ý sửa tuổi vận động viên, tạo giả đã trở thành thói quen. Những điều này tôi nhìn không quen, là nguyên nhân tôi muốn cắt đứt với ĐCSTQ.
Con trai nói: Chỉ cần bố nói đều là lời chân thật, con ủng hộ bố!
“Ngày thứ 3 sau khi chúng tôi công khai tuyên ngôn, con trai (Hác Nhuận Trạch) gọi điện thoại cho tôi, nói rằng con đã bị đội bóng Serbia sa thải. Tôi không biết sự việc liệu có liên quan đến tôi hay không, nhưng tôi vẫn nói với con trai trai lời xin lỗi, bởi vì việc của bố ảnh hưởng đến con. Con trai nói: ‘Không sao đâu bố. Con không phải là đá không tốt nên bị câu lạc bộ sa thải, mà là bởi vì bố, bởi vì bố nói những lời kia bên con bị đuổi, chỉ cần bố nói đều là lời chân thật, bố yên tâm, con ủng hộ lựa chọn của bố!”.
“Sự hiểu biết của con trai, khiến tôi cảm thấy rất được an ủi. Tôi tin rằng chúng tôi đã làm điều nên làm cho con cái, chân thật, thân thành, không giả dối. Con trai năm nay 23 tuổi, con gái 20 tuổi, cộng thêm con gái của Chiêu Dĩnh năm nay 17 tuổi. Các con rất hiểu chuyện.”
“Điều này cho thấy rõ, một khi người ta có sự từng trải và kiến thức, quyết tâm hướng về tự do, hướng về tôn nghiêm thì không ai có thể gạt bỏ được.”
“Muốn làm một người tốt, kiên trì giữ lương tâm làm người, cần nói lời thật, làm việc thật, đây đều là những phẩm đức mà chúng tôi muốn để cho các con, có những phẩm đức này, tà ác chắc chắn sẽ không chiến thắng được, cuộc sống chắc chắn viên mãn.”
“Chúng tôi chưa bao giờ nói với các con rằng sẽ để lại cho chúng bao nhiêu tài sản, chúng tôi thường dạy bảo chúng, cần dựa vào nỗ lực bản thân để sáng tạo cuộc sống, thực hiện lý tưởng. Tôi tin chỉ cần Nhuận Trạch sống ở nơi pháp trị, chỉ cần nó có bản sự, sẽ không bị mai một. Nó có thể lựa chọn một câu lạc bộ bóng đá khác. Tôi tin rằng là vàng thì sẽ phát sáng.”
ĐCSTQ không sụp đổ, chúng tôi sẽ không trở về
“Bạn hỏi tôi có còn dám trở về nước, tôi đương nhiên không ngốc đến nỗi tự chui đầu vào rọ. Chỉ cần ĐCSTQ chưa sụp đổ, chỉ cần chính quyền tà ác vẫn còn, chúng tôi sẽ không trở về. ĐCSTQ bề ngoài không để ý đến việc chúng tôi cắt đứt quan hệ với nó, nhưng thực tế là vô cùng căng thẳng, tất cả các thông tin về hai vợ chồng chúng tôi ở trên mạng tại Trung Quốc Đại Lục đều bị xóa toàn bộ, ngay cả Baidu cũng không thể tìm kiếm được. Có thể thấy họ bị bắn trúng tim đen.”
Còn về việc ĐCSTQ liệu có bắt giữ bạn bè thân quyến của chúng tôi ở Đại Lục để tra hỏi hay không, liệu có tịch thu những tài sản của chúng tôi ở Trung Quốc hay không, và có trả thù chúng tôi hay không? Tôi tin rằng họ chắc chắn sẽ làm thế, kiểu làm liên đới đến người khác là bản chất của họ. Chúng tôi không cách nào ngăn chặn được. Nhưng chúng tôi tin rằng, ĐCSTQ nếu làm thư thế này bằng như tự vạch trần bản chất của họ cho con người thế gian thấy, để thế giới tiếp tục chứng kiến hành vi xấu xí của họ.”
“Chúng tôi ở đây (Tây Ban Nha) sẽ không phải lo lắng về vấn đề sinh kế. Bởi vì chúng tôi vẫn còn năng lực kiếm tiền, có thể làm lại nghề cũ. Tôi có thể làm huấn luyện viên, Chiêu Dĩnh có thể ra ngoài thi đấu cầu lông, ĐCSTQ không nên cho rằng cắt đứt mối liên hệ của chúng tôi ở Trung Quốc, thì có thể thắt cổ chúng tôi về kinh tế, để chúng tôi không sinh tồn được ở nước ngoài. Đó là họ đang nằm mơ.”
Thiên Nhạc