Bóng Không. Thơ Hư Vô

dem-uong-ruou-voi-tinh-nhan

Tôi nằm co quắp bàn tay lại
Mùi hương hoang dại vẫn còn nguyên
Căn phòng rộng/ tối om/ tĩnh lặng
Quay một vòng hồn vía đảo điên.

Mưa khóc ai giọt dài giọt vắn
Đêm dùng dằng nghiêng lệch gối chăn
Nợ nần em, làm sao trả hết
Đời sau chắc gì nhớ để quên!

Tôi lần mò bấu vào hoang phế
Cả đời chưa giáp ngón tay không
Bóng em đè xuống còn thảng thốt
Trái tim đang giẫy giụa trong lòng.

Mà hình hài có thành tượng đá
Cũng chờ em bước tới trăm năm
Để nghe nhịp thở mà em đã
Đêm đêm dậy thức chỗ tôi nằm….

Hư Vô

Related posts