Trương Nhân Tuấn
25-6-2020
Báo chí thế giới những tuần qua có những bài nhận định cho thấy rằng nhà cầm quyền Bắc kinh đã lợi dụng dịch Covid-19 để thực hiện những mưu đồ củng cố thế lực của đảng CSTQ. Thứ nhứt xóa bỏ quyền “tự trị” của Hồng Kong. Thứ hai lên kế hoạch “thống nhứt” Đài loan bằng vũ lực cũng như dự án mở rộng không gian ảnh hưởng ở Biển Đông thông qua vùng Nhận diện phòng không (ADIZ).
Trong khi nhà cầm quyền Hà Nội cũng có những mưu đồ tương tự mà mục tiêu chỉ nhằm đàn áp tiếng nói bất đồng chính kiến. Đảng CSVN lo ngại sự “sụp đổ” nền kinh tế VN gây ra do Covid-19. Việc này sẽ làm cho nạn thất nghiệp bùng nổ. Xã hội bất ổn một cách sâu xa. Hệ quả, nếu có người lãnh đạo chỉ huy, làn sóng người thất nghiệp có thể đe dọa đến sự tồn vong của chế độ.
Thật vậy, dịch Covid-19 đã “trói tay” các quốc gia Mỹ và Châu Âu. Những hành vi của TQ từ vài tháng nay, ngay cả khi làm tổn hại đến lợi ích của các quốc gia nói trên. Phản ứng của Mỹ và Châu Âu rõ ràng là rất hạn chế.
Còn VN, xương sống nền kinh tế nước này là “gia công”, tức chỉ dựa vào số nhân công làm thuê cho các xí nghiệp. Nguyên liệu VN nhập đa số từ TQ. Hàng thành phẩm của VN bán cho các nước Châu Âu và Mỹ. Tức là VN lệ thuộc cả “đầu vô” lẫn “đầu ra”. Chỉ cần khủng hoảng ở một “đầu”, kinh tế VN sẽ bị lao đao theo. Khi “đầu vô” lẫn “đầu ra” đều bị khủng hoảng thì thời gian “hồi phục” của VN kéo dài hơn TQ cũng như các quốc gia Mỹ và Châu Âu.
Khủng hoảng kinh tế của VN sẽ đưa đến 50% công nhân thất nghiệp. Khối thanh-tráng niên thất nghiệp này có thể lên đến vài chục triệu người. Nếu có một lãnh đạo thống nhứt, số người thất nghiệp này sẽ là làn sóng quét sạch đảng CSVN.
Vì vậy ta không ngạc nhiên khi thấy lãnh đạo Ba Đình hiện nay ra tay càn quét, bắt bớ những thành phần chống đối.
Lý do “chuẩn bị đại hội đảng” cũng thuyết phục, vì bên “còn đảng còn mình” muốn khẳng định “năng lực” làm việc trước các đảng viên. Ông Tô Lâm có tham vọng nếu không ngồi ghế tổng bí thư thì cũng ngồi chủ tịch nước. Tệ lắm là thủ tướng.
Nhưng vụ Đồng Tâm cho ta thấy việc thủ tiêu ông Lê Đình Kình, một đảng viên “nòng cốt”, thuộc hạng “khai quốc công thần”, có tuổi đảng không thua nhiều lắm tuổi ông Tô Lâm. Đây là một vấn đề “giữa các đồng chí với nhau”. Ông Kình và gia tộc đổ xương máu, đóng góp công lao xây dựng “cơ đồ” cho đảng CSVN. Đạo đức nào cho phép ông Trọng, ông Tô Lâm… cắt đứt sợi chỉ đỏ giết ông Kình như giết một con vật?
Ông Trọng, ông Tô Lâm lại còn bắt cả gia đình, dòng họ Lê Đình ở Đồng Tâm… mục đích “nhổ cỏ tận gốc”.
Ông Trọng, ông Tô Lâm còn cho bắt bà Cấn Thị Thêu và các con.
Từ lâu tôi có nói rằng, ông Trọng nên giao ghế tổng bí thư đảng cộng sản lại cho bà Cấn Thị Thêu. Vì bà Thêu mới là người “cộng sản chân chính”, là người xứng đáng hơn hết lãnh đạo đảng cộng sản. Bà Thêu và các con của bà là “tiếng nói” của những người bị áp bức. Những người này là đại diện chính đáng của tầng lớp “dân oan”, tầng lớp “vô sản chân chính” trong xã hội miền Bắc.
Giết ông Lê Đình Kình. Bắt giam toàn bộ gia đình, giòng họ ông Kình. Bắt bà Cấn Thị Thêu và các con. Đảng CSVN trở thành một tập đoàn phản bội. Phản bội đồng chí, phản bội giai cấp. Đảng CSVN lộ diện là một tập đoàn vô lương, một thứ “ngụy quyền” sử dụng bạo lực và sự láo khoét để trấn áp và lừa bịp dân chúng.
Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế sắp tới sẽ quyết định số phận tương lai của đất nước VN. Vì vậy ông Trọng, ông Tô lâm, ngay cả khi mấy ông thành công nhốt hết những người chống đối, thì mấy ông không thể bắt hết 100 triệu dân VN.
Chẳng có ai tin tưởng vào tập đoàn vô lương của quí vị nữa hết.