NHỮNG ĐIỀU ĐANG XẨY RA TẠI TIỂU BANG VICTORIA ÚC CHÂU

NGUYỄN KHẮP NƠI.

Bản đồ “One Belt, One Road” mới của Trung Cộng.

Tại Tiểu Bang Victoria, nơi tôi đang ở, đã và đang có nhiều điều khác thường xẩy ra.

Điều khác thường đầu tiên là, chỉ có chính phủ đương thời của tiểu bang công khai chấp nhận sáng kiến

“MỘT VÀNH ĐAI MỘT CON ĐƯỜNG – ONE BELT ONE ROAD”

của Trung Cộng.

Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI, hoặc B & R) , trước đây gọi là One Belt One Road (OBOR) là một chiến lược phát triển toàn cầu được Trung Cộng áp dụng từ năm 2013, với mục đích kinh tế và chiến lược:

Đầu tư để xây dựng một vành đai và một con đường nối liền Trung Cộng với các quốc gia trên thế giới.

Với hai mục đích trên, Trung Cộng đã đem tiền đến rất nhiều quốc gia – từ Á Châu tới Âu Châu, từ Phi Châu cho tới Úc Châu . . . tiếp xúc với chính quyền của các quốc gia ở đây, cho họ mượn tiền với lãi xuất rẻ, ngắn hạn, để xây những xa lộ, những hải cảng, phi cảng, cao ốc thật vĩ đại, gọi là xây dựng hạ tầng cơ sở, với nhân công và vật liệu do Trung Cộng cung cấp.

Đối với những quốc gia được vay tiền.

Những xây cất hạ tầng cơ sở này, không nhất thiết là cần thiết cho sự phát triển kinh tế của những quốc gia được vay, nhưng vì viễn ảnh xây dựng đất nước, phát triển quốc gia cho những thế hệ sau, nên chính quyền của các quốc gia được tiếp xúc đều hoan hỉ ký hợp đồng vay tiền.

Đối với Trung Cộng.

Việc đầu tư này  hoàn toàn có lợi trên nhiều lãnh vực.

Cái lợi trước mắt – Về Kinh Tế – Là bán được nguyên liệu cho các quốc gia vay tiền, tạo công ăn việc làm cho dân Trung Cộng, giải quyết nạn nhân mãn đang đè nặng lên đất nước của họ.

Cái lợi về lâu về dài – Về Chiến Thuật – Chiếm đoạt tài sản của các quốc gia vay nợ, mở rộng biên cương của Trung Cộng – Về Kinh Tế – Thâu lợi tức tối đa trên những xây dựng hạ tầng cơ sở đã xây. 

Để đại được hai mục đích trên, Trung Cộng áp dụng chiến thuật cho vay như sau:

  • Thảo luận với chính quyền sở tại bằng bất cứ cách nào (có thể là $ và quyền lợi trong tương lại) để ký cho bằng được hợp đồng cho mượn tiền.
  • Tiền cho vay rất và rất là nhiều, lãi xuất rất rẻ, không cần biết quốc gia mượn tiền có thể trả nợ hay không.
  • Thời gian trả tiền rất ngắn.
  • Khi quốc gia vay nợ không trả tiền nổi, Trung Cộng sẽ tóm thâu những xây cất hạ tầng bằng cách mướn lại 99 năm với giá mướn rất rẻ.

CHÍNH QUYỀN NÀO CỦA TIỂU BANG VICTORIA ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI TRUNG CỘNG? KÝ VÀO LÚC NÀO? MƯỢN BAO NHIÊU TIỀN?

Trong cuộc tranh cử vào năm 2014, Daniel Andrew, thủ lãnh phe Lao Động đối lập   đã vinh dự giành được sự ủng hộ của người dân Victoria và đã tuyên thệ nhậm chức Thủ Hiến thứ 48 của Tiểu Bang Victoria.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, chính quyền Lao Động đã cho xây những xa lộ và đường xe lửa rất lớn. Lúc đó, đa số dân chúng đã ủng hộ ông Daniel rất nhiều vì đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho dân. Không ai nghĩ tới ngân quỹ bỏ ra để xây dựng những công trình nói trên từ đâu mà ra? Nếu có ai đó nghĩ tói thì lại cho rằng, tiền đó là do thặng dư tài chánh vì chính quyền làm ăn sinh lợi.

Qua năm 2018, trong khi tranh cử, ông Daniel có tiết lộ bí mật là đã chấp thuận gia nhập chính sách “Một Vành Đai Một Con Đường” của Trung Cộng.

Thủ Hiến Daniel Andrews viếng thăm Bắc Kinh.

Lúc đó, một số báo chí và hội đoàn đã hỏi, như vậy là ông Daniel đã mượn tiền của Trung Cộng rồi phải không? Và mượn bao nhiêu tiền? Daniel Andrews đã không trả lời những câu hỏi này.

Sự thật như sau: Thủ Hiến Daniel Andrews đã viếng thăm Trung Cộng nhiều lần rồi. Lần cuối vào tháng 5 2018, với chương trình “Big Build” trị giá hàng tỷ mỹ kim. Đến tháng 10 năm 2018, ông đã ký “The Belt and Road Initiative in a memorandum of understanding MOU– Thỏa Thuận Ghi Nhớ Hỗ Tương ” với Trung Cộng.

Khi bị báo chí và dân chúng truy hỏi mãnh liệt, ông Daniel mới chịu tiết lộ một vài chi tiết của bản thỏa thuận mà thôi, nhưng vẫn không trả lời là đã mượn bao nhiêu tiền từ Trung Cộng. Dân chúng chỉ đoán mò là ông ta đã mượn rất nhiều, hảng tỉ, tỉ my kim.

Rất may mắn, 24 November 2018 chính quyền Lao Động của Daniel Andrews lại đắc cử một lần nữa, nắm được cả Hạ lẫn Thượng Viện của Tiểu Bang.

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, Thủ Hiến Daniel Andrews lại ký một thỏa thuận giữa Trung Cộng và Tiểu Bang Victoria. Bản thỏa thuận này ghi những chi tiết về nguyên tắc họp tác giữa hai bên.

Mặc dù bản thỏa thuận này không có bất cứ ràng buộc nào về mặt pháp lý giửa hai bên, nhưng đã tạo ra được những nguyên tắc hợp tác cho những thỏa thuận mai sau.

 Vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, Thủ Hiến Daniel một lần nữa đã ký một bản Thỏa thuận, trong đó có nói,  sẽ tăng cường hợp tác giữa Victoria và Trung Cộng trong các lĩnh vực quan trọng là cơ sở hạ tầng, đổi mới, và phát triển thương mại. Các công ty Trung Cộng sẽ được tham gia vào công việc đấu thầu xây cất các chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở tại tiểu bang Victoria.

Thỏa thuận thứ Tư đã được ký kết chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng Nội vụ liên bang Peter Dutton đặt câu hỏi liệu các nỗ lực thương mại của ông Daniel với Trung Cộng  có nằm trong lãnh vực của Liên Bang hay không?

Mặc cho ai có ý kiến gì đi nữa, tiểu bang Victoria đã chấp thuận chương trình “Một Vành Đai, Một Con Đường” của Trung Cộng.

Mượn bao nhiêu tiền của Trung Cộng? Cách thức trả tiền như thế nào?

Chẳng ai biết cả! Có hỏi, ông Daniel cũng không thèm trả lời.

Điều mà người dân như tôi biết chắc chắn là:

Cái nợ do Đảng Lao Động, lãnh đạo bởi ông Daniel Andrews ký với Trung Cộng, sẽ do chính chúng ta trả. Trả đời này không  hết thì đời con, đời cháu chúng ta sẽ tiếp tục trả.

Hiện tại, chương trình “BIG BUILD” của ông Daniel có tới 41 công trình xây dựng, tốn vào khoảng hàng ngàn tỉ đồng (trillion dollars). Mượn tiền cỡ này, làm sao mà trả?

Chúng ta làm việc, đóng thuế là để làm giầu thêm cho Trung Cộng mà thôi.

Mai mốt đây, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng Sản sẽ xuất hiện đầy đường phố Melbourne.

Chúng ta đã chạy lánh nạn Cộng Sản hai lần rồi (1954 và 1975). Tưởng đến được nước Úc là an toàn, là được hưởng tự do, tránh được nạn Cộng Sản.

Ai dè! Tránh vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa! Vẫn còn gặp chúng nó ở đây!

Làm sao bây giờ?

Hỏi ông Daniel Andrews xem sao?

Nguyên nhân đại dịch trở lại ở Melbourne

Thủ Hiến Daniel Andrews và 9 thành phố, 36 khu vực với khu bưu chính bị đóng cửa.

Dân chúng ở Melbourne nói riêng và cả tiểu bang Victoria nói chung, đang ở trong tình trạng hoảng loạn vì nạn Cúm Vũ Hán (Covid 19) đã và đang trở lại hoành hành có phần dữ dội hơn kỳ trước.

Kể từ ngày 05/07/2020, dịch cúm Vũ Hán đã trở lại, gây bệnh cho cả trăm người mỗi ngày. Chỉ nội tối hôm ngày 07/07/2020, đã có 134 ca nhiễm bệnh mới, đem tổng số người nhiễm bệnh ở tiểu bang lên tới 2942, tới nỗi chính quyền tiểu bang phải ban hành lệnh giới nghiêm cho 10 khu vực trong thành phố và cuối cùng Thủ hiến Daniel Andrews đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ thành phố Melbourne, có hiệu lực từ tối ngày 08/07/2020.

Lý do nào mà dịch cúm Vũ Hán lại trở lại với dân chúng ở Melbourne và tiểu bang Victoria? Trong khi các tiểu bang khác trong Liên bang Úc không hề hấn gỉ cả?

Như chúng ta đã biết, nạn Cúm Vũ Hán bắt đầu xảy ra vào tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán ở Trung Cộng. Trong thời gian này, toàn thế giới vẫn còn chưa biết gì về âm mưu của bọn chúng, nên đã đồng loạt gởi mặt nạ, máy thở và tiền bạc để giúp bọn Trung Cộng và dân chúng Vũ Hán điều trị bệnh này, đâu biết rằng bọn chúng đang âm thầm thu mua tất cả các loại mặt nạ, máy thở đem về nước.

Đến khi bệnh dịch Vũ Hán này được dân Tàu về nước ăn tết trở lại những quốc gia mà họ đang sống, bệnh dịch đã từ những người này lây qua dân bản địa, tạo ra một trận dịch cúm Vũ Hán khổng lồ, lan tràn khắp mọi nơi. Chính phủ và dân bản địa lúc bấy giờ mới đổ xô đi tìm mặt nạ và máy thở, thì không đâu còn nữa, phải đi tìm mua lại của Trung Cộng. Thời cơ đã đến, Trung Cộng lấy ngay những mặt nạ và máy thở mà các nước tư bản, vì giàu lòng nhân ái, đã tặng cho chúng trước đây để bán lại với giá gấp ba lần giá thị trường. Khi không đủ hàng để bán, bọn chúng lấy hàng giả, hàng bị hư bỏ chung vào mà bán.

Khi nạn dịch tràn lan khắp hang cùng ngỏ hẻm, cả thế giới hoảng hốt lo tìm thuốc trị bệnh, nhìn lại Trung Cộng thì . . . chẳng thấy bệnh dịch ở đâu cả, chẳng thấy tỉnh nào, thành phố nào ở Trung Cộng mắc bệnh cả.

Thế này là thế nào?

Lúc này người ta mói hiểu và mới rõ ra là, dịch cúm Vũ Hán không phải do từ thịt thú rừng sống bán ở chợ Vũ Han, mà do từ phòng thí nghiệm của Vũ Hán thả ra. Trước khi thả vi trùng dịch cúm ra, bọn Trung Cộng đã có thuốc trị rồi, vì thế mà dịch cúm chỉ phát ra trong thời gai đầu ở Vũ Hán mà thôi, sau đó đã được tẩy hết đi rồi, không làn ra bất cứ nơi nào trong nước Tầu, chỉ lan rộng trên khắp thể giới mà thôi. Mặc cho dân chúng trên toàn thế giới nhiễm bệnh, Trung Cộng không hề hé môi chia buồn, nhất là không hề tiết lộ thuốc trị bệnh dịch mà mọi người tin chắc rằng chúng đã có trong tay.

 Trở lại thành phố Melbourne và Tiểu Bang Victoria, dịch cúm bắt đầu lây từ cuối tháng 1, chính quyền yêu cầu dân chúng ở trong nhà, một số doanh nghiệp cần thiết cho đời sống được phép mở cửa, một số khác phải đóng cửa cho tới tháng 9/2020.

Tới cuối tháng 6/2020, dịch cúm coi như đã gần như không còn nữa, chính quyền tiểu bang bắt đầu cho phép nhà hàng, các tiệm chăm sóc móng tay . . . được mở cửa trở lại kể từ ngày 07/07/2020 với giới hạn là 50 khách hàng. Dân chúng vui mừng dự định làm tiệc lớn.

Nhè đâu, bắt đầu từ ngày  5/7/2020 dịch cúm đột nhiên phát trở lại, riêng ngày  05/07, đã có tới 124 người bị nhiễm bệnh và con số này mỗi ngày mỗi lớn dần, tới nỗi vào ngày 06/07/2020, chính quyền tiểu bang đã phải tuyên bố đóng cửa 36 thị trấn của 10 thành phố với khu bưu chính (tạm dịch từ chữ postcode) là 3012, 3021, 3032,3038, 3042, 3046,3047, 3055, 3060, 3064. Sau đó là tới 9 chung cư chính phủ trong thị trấn Flemington, Kensington và North Melbourne cho tới hết ngày 29/07/2020.

• 3012 (Brooklyn, Kingville, Maidstone, Tottenham, West Footscray)

• 3021 (Alban Vale, Kealba, Kings Park, St Albans)

• 3032 (Ascot Vale, High Point City, Maribyrnong, Travancore)

• 3038 (Keilor Downs, Keilor Lodge, Taylors Lakes, Watergardens)

• 3042 (Airport West, Keilor Park, Niddrie)

• 3046 (Glenroy, Hadfield, Oak Park)

• 3047 (Broadmeadows, Dallas, Jacana)

• 3055 (Brunswick South, Brunswick West, Moonee Vale, Moreland West)

• 3060 (Fawkner)

• 3064 (Craigieburn, Donnybrook, Mickleham, Roxburgh Park and Kalkallo)

Qua ngày kế tiếp, chính quyền tiểu bang đã đóng cửa thêm  2 thành phố nữa với khu bưu chính là 3031 (Kensington và Flemington) và 3051 (North Melbourne).

Để duy trì trật tự và lệnh cấm ra vào, Thủ hiến Daniel đã điều động 500 cảnh sát đi tuần khắp nơi trong 9 khu chung cư, không cho bất cứ ai ra ngoài (dù là hành lang), trừ những trường hợp cần thiết như sau:

Cảnh sát đang làm nhiệm vụ giữ trật tự và giúp nhân viên y tế làm thử nghiệm vi khuẩn Vũ Hán tại chung cư số 120 Elizabeth Street, Richmond VIC 3121.

* Đi làm hoặc đi học,

* Đi săn sóc người bệnh hoặc đi tới trung tâm để được săn só sức khỏe,

*Đi chợ mua thức ăn

* Đi tập thể thao.

Do số người bị nhiễm bệnh càng ngày càng tăng, trong đó có 2 người bị thiệt mạng, vào ngày 07/07/2020, Thủ hiến Daniel đã buộc lòng đóng cửa luôn vùng Melbourne, bao gồm hầu như tất cả mọi thành phố của tiểu bang, chỉ trừ những vùng quê mà thôi. Lệnh cấm này có hiệu lực kể từ 11:59 pm ngày Thứ Tư 08/07/2020 trong vòng 6 tuần lễ.

Lý do nào dịch Cúm Vũ Hán đã trở lại, reo rắc bệnh tật và làm hoảng loạn cả tiểu bang Victoria?

Có nhiều lý do lắm.

  1. Không kiểm soát chặt chẽ những người Úc trở về.

Khi dịch cúm bắt đầu lan tràn khắp thế giói, những người dân Úc đi du lịch hoặc đi học, đi làm ở khắp mọi nơi đã vội vã mua vé máy bay trở về Úc kịp thời, nhưng một số khác kém may mắn không về kịp lúc, đành ở lại những quốc gia họ đang tạm trú. Vào tháng 3/2020 vừa qua, chính quyền liên bang cũng như tiểu bang đã đồng ý cho một số những người Úc này được trở về nước với điều kiện phải sống cách ly tại một nơi do chính phủ chỉ định trong vòng 2 tuần lễ để kiểm dịch, nếu không có mầm mống bệnh cúm, sẽ được trở về nhà.

Những người dân Úc đáp xuống Melbourne đã được chính quyền tiểu bang sắp xếp cho ở tại khách sạn Rydges ở Carlton và Stamford Plaza ở ngay tại trung tâm thương mại Melbourne. Thay vì giao nhiệm vụ canh gác những người dân đang bị cách ly cho Cảnh Sát hoặc Quân đội, chính quyền tiểu bang lại chọn cách thức ít tốn kém nhưng nhiều rủi ro: Giao nhiệm vụ này cho những công ty bảo vệ an ninh tư nhân.

Những nhân viên an ninh này đã không được huấn luyện kỹ về kỹ thuật chuyên môn và cũng không làm đúng nhiệm vụ của mình được giao phó, để cho một số người bị cách ly trốn về nhà được, thậm chí, một số nhân viên an ninh này đã làm bạn và làm tình với một số người họ đang có nhiệm vụ bảo vệ.

Câu chuyện cứ thế mà chìm vào quên lãng, nhưng sự thật đau lòng mãi hai tháng sau mới được phanh phui: Cuối tháng 5/2020, một số người bị sống cách ly tại các khách sạn nói trên đã bị nhiễm bệnh, và vài nhân viên bảo vệ an ninh trong nhóm bảo vệ được thuê mướn cũng đã bị nhiễm bệnh, nâng tổng số người bị nhiễm bệnh lên tới 35 người. Vi khuẩn từ những người bị nhiễm bệnh này đã từ đó mà lan tràn đi khắp nơi trong tiểu bang Victoria.

Chính quyền tiểu bang vội vã cho đóng cửa những khách sạn nêu trên và mở cuộc điều tra.

Điều tra gì nữa bây giờ? Lỗi đã rành rành ra là do chính quyền tiểu bang đã bất cẩn, coi thường mạng sống của người dân, đã giao nhiệm vụ bảo vệ những người từ ngoại quốc về cho những công ty an ninh tư nhân không chuyên môn và không có tinh thần làm việc.

Kỳ sau tiếp.

NGUYỄN KHẮP NƠI.

Related posts