Mùa đông thừơng thì ảm đạm và trống trải cô đơn. Nhưng năm nay Melbourne càng ảo não thêm, không phải chỉ vì chia ly mà còn bị cách ly. May thay, trong sự lo lắng, bâng khuâng, và đơn lạnh suốt mùa đông năm này, chợt có đốm lửa hy vọng, chứa chan tình người, được đốt sáng lên tô thêm nồng ấm cho cuộc đời, để rồi mùa đông sẽ ra đi ghi lại dấu ấn tình nồng luyến thương của Nguyễn Long, người ca nhạc sĩ thân thương của Melbourne.
Thật vậy, khi được nhạc sĩ Nguyễn Long gởi cho bài Phiên Khúc Chiều Đông (PKCĐ), mà anh vừa sáng tác (10 July 2020), với ước vọng là “phiên khúc chiều đông như môt chút gì chuyên chở những cảm xúc phải bị cách ly một mình,” thế là Quỳnh Hương và tôi không thể chờ một giây phút nào nữa, nhất là vào ngày cuối tuần, để được nghe phiên khúc chiều đông này. Đã từng được thưởng thức những sáng tác của người bạn hiền tài ba Nguyễn Long, chúng tôi càng thấy nao nức hơn khi nhận được món quà tình thần quý giá này.
Trong lời bài PKCĐ của Nguyễn Long, nhẹ nhàng phảng phất cái mâu thuẩn dễ thương của mùa đông. Đó là sự kết hợp những cảm giác muôn chiều trong một ngày dài: trời lạnh lẽo da diết, bóng dáng yêu kiều của người yêu, khúc nhạc buồn và phím tơ còn vương:
Tình yêu vừa đến như khúc nhạc buồn Và em chợt đến như cung đàn Hòa trong ngàn ý thơ ru hồn Nhẹ nâng những phím tơ còn vương. (PKCĐ)
Tình yêu dù có sông dài biển rộng đến đâu, nhưng thường để lại dư âm phảng phất hương tình buồn với làn tóc bay bay theo gió chiều, và nụ hôn nồng thắm trao đêm nào… Vâng cái dịu dàng, nhẹ nhàng và quyến rũ mà người yêu mang đến làm cho khúc nhạc chiều đông thêm nhiều xao xuyến vấn vương.
Nhẹ mơn làn tóc em bay trong chiều Nụ hôn nồng thắm trao đêm nào Và hương tình ái đang dâng trào Mà nay như khúc nhạc chiều đông. (PKCĐ)
Ngày đó có em đi nhẹ vào đời, và ngày tháng hoà tiếng em cười vang trong gió, nhất là hình ảnh đôi lứa dìu nhau theo gót nhẹ, trao cho nhau mùa xuân của cuộc đời… Thế rồi em vắng xa, mang theo cung đàn tiếng ca, để người ở lại ngậm ngùi tiếc nhớ.
Ngày đó, anh dìu em gót nhẹ Hoà tiếng em cười vang trong gió Nhưng bóng em bây giờ vắng xa Vắng cung đàn tiếng ca Thầm hỏi lòng vì sao?! (PKCĐ)
Mùa đông, tuy chan chứa tình cảm buồn bã thê lương, đối với nhạc sĩ là nguồn cảm hứng cho sáng tạo trong âm nhạc. Đêm đông làm cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương nhớ nhung, đường về xa xa và mơ giấc mơ gia đình yêu thương, còn Khánh Băng thì ngại ngùng bước chân buồn khi mùa đông đến, vì em đã sang ngang rồi. Ngay cả Adamo bên kia biển trời, khi mùa đông đến, với tuyết rơi rơi, Tombe la neige, thì trái tim trở thành đen tối buồn bã, “mon cœur s’habille de noir.” Nguyễn Long cũng vậy, mùa đông này sao da diết quá, chỉ còn cung đàn với khúc nhạc sầu vơi!!!
Giờ cung đàn dấu yêu nay xa rồi Ngoài kia màn tuyết rơi ngang trời Mùa đông lạnh giá thoáng qua đời Chỉ cung đàn với khúc nhạc sầu vơi!!! Mùa đông lạnh giá đến bên đời, Chỉ còn cung đàn với khúc nhạc chiều rơi!! (PKCĐ)
Phiên Khúc Chiều Đông. Nhạc & Lời: Nguyễn Long
x