Ls Lê Đức Minh
Nhắc đến chế độ chính trị tại Trung Quốc, bản thân chế độ tại Trung Quốc và cả thế giới đều nhắc đến Trung Quốc là một quốc gia theo chế độ cộng sản. Tuy nhiên thực chất, chế độ chính trị tại Trung Quốc hiện nay không phải là một chế độ cộng sản theo đúng nghĩa. Nhiều người gọi chế độ tại Trung Quốc là một quái thai. Gọi như thế cũng không có gì gọi là sai, vì thực chất chế độ chính trị tại Trung Quốc không phải là theo chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa tư bản, mà Trung Quốc trong tiến trình phát triển 30 năm qua đã hình thành nên một thể chế có tên gọi là Chủ nghĩa Tư bản Toàn trị.
Do đó nếu nói rằngchủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc là mối nguy của thế giới thì không đúng. Mà mối nguy đó đến trực tiếp từ đảng Cộng sản Trung Quốc, những người đã xây dựng lên chế độ tư bản toàn trị tại Trung Quốc và đang âm mưu xuất khẩu chủ nghĩa tư bản toàn trị ra toàn thế giới.
Nhận diện đúng bản chất chế độ chính trị hiện nay tại Trung Quốc cho phép thế giới có được đối sách đúng. Trung quốc luôn khẳng định họ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa do đảng cộng sản lãnh đạo. Thế giới từ nhiều thập niên nay đã mặc nhiên công nhận điều đó và đã đối xử với Trung quốc bằng các đối sách dùng để đối phó với chủ nghĩa cộng sản thế giới trong thế kỷ trước. Rõ ràng những đối sách đó đã lạc hậu và không còn thích hợp nữa.
Thêm vào đó việc nhận diện bản chất chế độ chính trị tại Trung quốc khó khăn, vì Trung quốc khéo che dấu bản chất thật sự của họ dưới cái lốt chủ nghĩa quốc gia. Căng thẳng giữa phương Tây với Trung quốc hiện tại được nhiều người nhìn thấy như xung đột giữa quyền lợi quốc gia giữa các nước phương Tây và Trung quốc chứ không phải xung đột giữa hai hệ thống chính trị.
Đã đến lúc thế giới ngưng ngay các chính sách đối phó với Trung quốc như một quốc gia cộng sản, và chuyển sang đối phó với Trung Quốc như một quốc gia theo chủ nghĩa tư bản toàn trị mà cái gốc rễ toàn trị của Trung Quốc đã có từ hàng ngàn năm qua và phát triển lên từ chủ nghĩa phong kiến toàn trị. Nếu phương Tây không hiểu được cái gốc rễ của chế độ toàn trị tại Trung Quốc thì sẽ không thể đối phó với Trung Quốc một cách có hiệu quả.
Nhà nghiên cứu Trung quốc của Mỹ là Francis Fukuyama tháng 5/2020 vừa qua đã công bố một bài viết có tựa đề: “What Kind of Regime Does China Have?” (Chế độ chính trị tại Trung Quốc là gì). Tác giả tìm cách giải thích cội nguồn của chế độ toàn trị Trung Quốc, và những hình thái phát triển đặc thù của chế độ toàn trị tại Trung Quốc từ thời Mao, Đặng… cho đến thời của Tập Cận Bình hiện nay.
Thuật ngữ toàn trị ám chỉ các mô hình độc tài, phát xít trên thế giới vào thế kỷ trước. Toàn trị là các chế độ chỉ do một đảng cai trị, với một ý thức hệ duy nhất, không chấp nhận đối lập và mọi người dân bị buộc phải trung thành với nhà cầm quyền độc đoán đó. Mục đích chính là buộc mọi người dân phải từ bỏ các chính kiến đối kháng và tuân phục độc quyền cai trị của đảng cầm quyền, buộc mọi người phải phụ thuộc, phải mang ơn nhà cầm quyền. Và từ đó bảo vệ độc quyền thống trị của đảng cầm quyền vĩnh viễn.
Francis Fukuyama nhấn mạnh xã hội Trung Quốc là “một trong những xã hội có lịch sử kế tục dài nhất thế giới, và nhiều triều đại đã liên tục tiếp nối nhau cho đến chế độ hiện nay. Trung Quốc là nền văn minh đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra một nhà nước trung ương tập quyền, có hệ thống pháp luật chi phối mọi hoạt động của tất cả cá nhân, tập thể trong một quốc gia”.
Hình thái nhà nước trung ương tập quyền cao độ này ra đời vào dưới triều đại nhà Tần tức là triều đại đầu tiên thống nhất các tiểu vương quốc tại khu vực trung tâm Trung Quốc hiện nay. Tần Thủy Hoàng chỉ cai trị Trung Quốc chưa đầy 20 năm, nhưng để lại những ảnh hưởng vô cùng lớn trong xã hội Trung Hoa suốt hơn 2,000 năm sau.
Triều đại nhà Hán, kéo dài hơn 4 thế kỷ sau đó, đã kế thừa phương thức tổ chức Nhà nước tập quyền của Tần Thủy Hoàng, và bổ sung vào đó vai trò hàng đầu của Khổng giáo, của tầng lớp quan lại theo Nho giáo, được phó thác sứ mạng lãnh đạo một trong các đế chế lớn nhất thế giới thời đó. Một đặc điểm tiêu biểu khác của chế độ chính trị thời Tần, rồi đến thời Hán, và rồi chế độ toàn trị hiện tại là chưa bao giờ chấp nhận đối lập chính trị với hệ thống cầm quyền.
Bộ máy Nhà nước trung ương tập quyền và không có đối lập, do một tầng lớp quan lại được tuyển chọn thông qua trình độ văn hóa và đạo đức, đó là các đặc điểm tiêu biểu của nền chính trị Trung Hoa suốt 2.000 năm. Thiếu dân chủ, không có đối lập, không có cơ chế kiểm soát quyền lực là thách thức mà chính quyền Trung Hoa liên tục gặp phải.
Các triều đình phong kiến phải sử dụng tầng lớp quan lại để điều hành bộ máy Nhà nước, nhưng ai kiểm soát bộ máy này, khi bộ máy bị hư hỏng, thoái hóa? Tầng lớp hoạn quan đã được sử dụng làm nhiệm vụ này. Đến đời nhà Minh, lại phải lập ra cả một bộ phận riêng để kiểm soát các hoạn quan, do sự lộng hành của nhóm này. Vấn đề tương tự cũng đặt ra hiện nay, khi đảng Cộng Sản kiểm soát chính quyền, Ban Tổ Chức của Đảng kiểm soát Đảng. Và dưới thời Tập Cận Bình, đến lượt Ủy Ban Kỷ Luật Trung Ương được giao nhiệm vụ kiểm soát Ban Tổ Chức. Có thể thấy các chế độ chính trị tại Trung quốc không chấp nhận các tổ chức giám sát độc lập.
Tuy nhiên, có thể nói chế độ chính trị toàn trị hiện tại ở Trung Quốc mang hầu hết dấu ấn của chủ nghĩa toàn trị ở Liên Xô thời Stalin. Bộ máy của Trung quốc hiện nay là hình mẫu hoàn hảo của bộ máy cai trị của Stalin gồm tuyên huấn, tuyên giáo, dân vận, trại cải tạo, trại tập trung, tẩy não và tay chân của chế độ gồm công an mật vụ có mặt ở mọi nơi, mọi lúc để theo dõi toàn thể các công dân. Có thể nói bộ máy của Stalin cuối cùng đã sụp đổ toàn diện nhưng hệ thống này đã được vận hành khá thành công tại Trung Quốc.
Mao Trạch Đông đã tái tạo mô hình toàn trị Liên Xô bằng các phương tiện tương tự, với đỉnh điểm là cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Tuy nhiên, nỗ lực này rốt cục đã thất bại, buộc giới tinh hoa trong Đảng, chuyển hướng sang con đường hiện đại hoá theo kiểu tư bản. Theo Francis Fukuyama, lãnh đạo kế nhiệm Đặng Tiểu Bình đã bắt đầu giải thể chế độ cộng sản để chuyển sang chế độ tư bản toàn trị.
Cũng theo Francis Fukuyama thì giai đoạn 1978 đến 2012, tức là từ khi Đặng Tiểu Bình khởi động “hiện đại hoá”, cho đến khi Tập Cận Bình lên cầm quyền, là một giai đoạn mà người dân Trung Quốc được hưởng nhiều quyền tự do cá nhân, kinh doanh, đi lại tự do, bày tỏ quan điểm tự do… khác hẳn trước. Đảng giảm nhẹ sự can thiệp vào kinh tế và bộ máy Nhà nước… Nhiệm kỳ lãnh đạo cao cấp được giới hạn.
Nhưng khi Tập Cận Bình lên cầm quyền, ông ta đã có khuynh hướng quay lại bộ máy toàn trị thời Mao Trạch Đông. Chủ nghĩa Stalin với tư tưởng Tập Cận Bình đã được đưa vào Hiến Pháp, được giảng dạy trong trường học. Bộ máy công an có thêm nhiều quyền lực chưa từng có. Đảng xâm nhập trở lại mọi mặt của đời sống xã hội, theo dõi giám sát mọi khía cạnh đời tư của công dân. Các tư tưởng thần phục thiên triều của Khổng giáo được đề cao và việc đàn áp tự do dân chủ, tôn giáo trở lại rất khốc liệt.
Tuy nhiên, Francis Fukuyama cũng nhấn mạnh tư tưởng Tập Cận Bình cũng chỉ là một bản sao mờ nhạt của tư tưởng Mao Trạch Đông, và bản thân Tập Cận Bình không đủ uy lực để khuất phục toàn đảng, toàn dân như thời Mao. Nhưng Tập Cận Bình lại có nhiều tiền, nhiều kỹ thuật khoa học mới cho phép Tập giám sát toàn dân, toàn đảng, toàn quân hết sức hiệu quả so với thời Stalin và Mao Trạch Đông. Thêm vào đó Tập lợi dụng tối đa tinh thần quốc gia cực đoan và đưa ra miếng mồi ngon với giới trung lưu bằng những tài sản, món lợi vật chất gắn liền với lòng trung thành của đảng viên, người dân với đảng Cộng sản.
Chế độ cai trị tàn bạo thời Tần, đặt cơ sở cho các chế độ toàn trị sau này, chỉ tồn tại được ít năm. Các triều đại Trung Hoa sau này học bài học của Tần Thủy Hoàng và cai trị nước một cách tinh vi hơn.
Theo Francis Fukuyama thì vào thời điểm Tập Cận Bình chưa trở thành lãnh đạo, trong giới tinh hoa Trung Quốc đã có nhiều người hy vọng là chế độ Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập sẽ vừa chống được nạn tham nhũng, vừa xác lập các cơ sở cho một xã hội Trung Quốc phát triển theo chiều hướng tự do hơn, dân chủ hơn trước khi họ kịp nhận ra rằng họ đã nhầm.
Nhưng lịch sử Trung Quốc cũng cho thấy hai nỗ lực xây dựng xã hội toàn trị một cách tàn bạo như dưới thời Tần Thủy Hoàng và Mao Trạch Đông đều không kéo dài lâu. Việc dân chúng tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng hiện nay xuất phát từ ý thức tự nguyện thần phục do lợi ích được thỏa mãn, hơn là sợ hãi mà phải tuân theo. Khả năng các công nghệ số kiểm soát dân chúng đến đâu cũng còn là vấn đề để ngỏ. Người Trung quốc hiện tại theo các nhà nghiên cứu thì không sẳn lòng đi theo Tập và chết vì Tập như người Trung Quốc trước đây dưới thời Mao.
Do đó các nền dân chủ phương Tây phải ý thức được rằng là tại Trung Quốc, có một chế độ toàn trị mới đang hình thành chứ không phải là chế độ cộng sản. Đây là một chế độ tư bản toàn trị trong đó xã hội mới nhìn vào xem ra vận hành chẳng khác gì chủ nghĩa tư bản tại các nước phương Tây nhưng trên thực tế thì nhà nước vẫn kiểm soát hầu như 100% nền kinh tế.
Vụ dịch Covid-19 có vai trò như một cú đấm nặng khiến các nước phương Tây đau đớn và choàng tỉnh để nhận ra rằng họ đã cung cấp mọi điều kiện tốt nhất để Trung quốc phát triển một chế độ toàn trị như hiện nay, và mối nguy hiểm cực kỳ khi phải lệ thuộc vào một chế độ toàn trị như Trung Quốc.
Về phía Hoa Kỳ và các nước phương Tây Francisco Fukuyama cho rằng đảng Cộng sản Trung Quốc chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của họ hiện nay. Mọi kế hoạch và hy vọng giúp Trung Quốc phát triển để càng lúc càng thân với phương Tây hơn đã hoàn toàn thất bại. Giờ đây Hoa Kỳ và phương Tây phải tích cực thay đổi chính họ nếu không họ sẽ bị Trung Quốc thay đổi.
Chưa bao giờ mối nguy tiêu diệt các nền dân chủ, các giá trị tự do của phương Tây bị Trung quốc đe dọa tiêu diệt sạch bằng lúc này. Hoa Kỳ một lần nữa phải làm hết sức mình để bảo vệ chính nước Mỹ và các nền dân chủ trên toàn thế giới.