Phùng Nhân
Gần tới ngày bầu cử Tổng Thống Mỹ thiên hạ họ xúm vô chữi bới với nhau dữ quá. Nhứt là mấy ông bà Việt Nam của mình đang cư ngụ trên đất Mỹ, biết chắc rằng sẽ cầm lá phiếu quan trọng trên tay. Người dân bình thường thì an phận tới ngày bầu cử, người ta sao thì mình vậy chớ có gì đâu mà chộn rộn. Bởi kinh nghiệm sống đã cho họ biết quá nhiều rồi, ông nào làm Tổng Thống thì cũng vậy thôi. Chớ một người tỵ nạn mà làm cu li, thì làm sao thay đổi được thể chế của nước Mỹ hiện giờ…
Còn mấy ông mấy bà gọi là Fans cứng, hoặc Fans trí thức có học, hoặc có bằng cấp đại học trong tay, thì họ đâu có chịu để lá phiếu nằm im như vậy, mà họ phải đào tận gốc, trốc tận rễ tới “ba đời” nhà Trump, cho nên họ hài ra không biết bao nhiêu là tội, nào là Trump hồi còn ở Trung Học, đã mướn người ta thi dùm, để được điểm cao mà xin vào học trường “danh giá”.
Đó là câu chuyện bầu cử ở nước Mỹ, vậy mà thiên hạ lại làm rùm, trong lúc bên nước nhà của mình cũng sắp tới ngày đại hội đảng 13, tới ngày đó thì trong Bộ Chánh Trị của mấy ông nội nầy cũng bầu lên vua chúa.
Nhưng rồi trong những ngày bịnh dịch Covid-19 nổi lên, ở bên nước Mỹ thành phố Milpitas thuộc tiểu bang California nhìn xuống thung lủng Silicon. Có một người Việt Nam đang làm chủ một ngọn đồi lớn tới hơn 165 mẫu Tây, nghe nói hồi trước đó mấy năm, ông ta mua với số tiền trên 20 triệu, bây giờ thì giá cả không biết bao nhiêu, có người phỏng đoán chắc hơn 200 triệu. Như vậy thì ông ta lời khẵm, hiện giờ thì ông ta đang mướn xe cạp đất ủi núi phá rừng làm đường đi, để xây dựng lên một cái “Thiên Long Sơn” mà ông chủ ngọn núi nầy là Ngô Tuấn Kiệt đã nhiều đêm nằm mộng thấy ở trên thiên đình phán xuống biểu ông phải làm như vậy, để cứu nhân dân Việt Nam sau nầy thoát khỏi nạn tai, bởi vì sang năm tới thế giới sẽ đổi thay. Ông Tập Cận Bình đâu có như rắn mà lột vỏ sống đời, nên sau nầy cái nước Trung Quốc sẽ chia ra làm năm bảy nước …
Ông nầy hồi trước quê ở Kiên Giang (Rạch Giá) đi vượt biên có một mình rồi sau qua Mỹ. Sau mấy năm trời làm công nhân vất vả, ông ta mới tách ra làm một ông chủ nhỏ kiếm cơm. Thời vận nó tới lần lần, tiền bạc vô ra rủng rỉnh, nhưng đường vợ con lại trắc trở, bà vợ đầu lại ôm con nhỏ sang ngang. Sau những năm tháng buồn rầu, thì ông ta cũng phải bước đi thêm bước nữa.
Tới bà vợ thứ 2, hai vợ chồng có với nhau được 2 con, nào ngờ con vợ nầy lại tư tình với một thằng Mỹ đen làm chung hãng. Thế là thôi nữa, ông ta vừa giận vừa thù, nên mạnh dạn có thêm bà vợ thứ ba, lần nầy thì hai vợ chồng làm ăn rất là giàu có.
Tuy chưa bằng tỷ phú Hoàng Kiều, nhưng đã muốn bước qua cái lằn ranh triệu phú.
Giàu quá rồi hóa thành một người ở cõi trên “giáng xuống”, nên bây giờ trên đỉnh Thiên Long Sơn, ông ta thờ đủ các loại thánh thần. Nào là từ thời Lạc Long Quân với bà Âu Cơ, có với nhau 100 đứa con ngày hôm nay dẫn qua bên xứ Hoa Kỳ lập nghiệp. Chưa hết ông ta còn đắp tượng ông Đại tướng VC Trần Đại Quang để thờ, còn nói ông nầy tuy là cộng sản nhưng chưa có ác với nhân dân, nên ông ta lập đền thờ cũng là đạo nghĩa, và trong Youtube ông ta cũng nói là ông Nguyễn Phú Trọng sau nầy sẽ thành thần, nên ông ta lo lập đền thờ mấy bực thánh nhân, đó cũng là bổn phận của một công dân, khi nước nhà thoát khỏi tai ương cộng sản!
Chưa hết trên đỉnh núi Thiên Long Sơn hiện giờ, nào là tượng vua Trần Nhân Tôn, tả quân Lê Văn Duyệt, Trương Công Định, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, Phật Thầy Tây An, bà Liễu Hạnh và 5 cô Ngũ Long Công Chúa. Có những bục đã xây rồi nhưng còn trống, vì hãng đục đá ở bên Hà Nội đục chưa kiệp nên chưa có chở qua, đợi cho đến khi nào làm xong chắc là ông ta sẽ làm một lễ cúng rất là trọng thể. Nói tóm lại là trong lịch sữ thần linh của nước mình, có gì thì ông ta thờ nấy. Cho đến bây giờ không ai biết rõ là ông ta theo đạo gì?
Không biết trong số pho tượng bằng đá cẩm thạch trắng nầy có linh ứng gì không. Nhưng ông ta đã từng tuyên bố là hễ ông ta thắp nhang cầu nguyện ông nào, thì ông đó sẽ nhập vào xác phàm của ông ta, rồi cùng với ông ta nói chuyện, như có một lần ông ta thắp nhang cho đại tướng Trần Đại Quang (tướng Việt Cộng nòi), không biết ông ta khấn vái lời gì, mà sau đó ông Hồ Chí Minh hiện về nói: “Nước Việt Nam của mình bây giờ bị mất cái thác Bản Gióc và nửa ải Nam Quan, là tại “thằng Duẫn với thằng Đồng”. Còn mất cái đảo Gạc Ma là do thằng Lê Đức Anh, chớ Bác đâu có bao giờ muốn như vậy”, rồi ông Hồ hỏi xin điếu thuốc, sau khi kéo vài hơi cho đã cơn thèm rồi hỏi: “Thuốc gì mà ngon quá mạng vậy Kiệt?”, “Dạ thuốc Pallmall đó bác…” (bởi “bác Hồ” còn có biệt danh là một “Cha Già của dân tộc”, nên ai Bác cũng gọi bằng thằng, xin độc giả vui lòng mà đọc như vậy.)
Ông Hồ gật đầu rồi nói: “Hèn chi … Hồi đó Bác còn nghe người ta nói. Loại thuốc nầy họ còn đặc cho cái tên nữa “phải anh là lính mời anh lên lầu”. Bác nhớ như vậy mà có đúng không Kiệt?”, “Dạ rất đúng ạ…”
Ông Hồ nhìn cháu Kiệt âu yếm, rồi nói: “Cho Bác thêm vài điếu nữa vắt lỗ tai cho ấm cái coi”. Con bà nó, ở dưới âm phủ nhiều khi không có một điếu thuốc lào để mà kéo, chớ đừng nói tới thuốc cán, điều đó chỉ nằm mơ. Chỉ có mấy thằng qủy sứ đầu trâu mặt ngựa tụi nó mới có hút mà thôi, thiệt tình ở dưới Diêm Vương cũng phe cánh, ăn hối lộ không thua gì ở trên dương thế. Cháu Kiệt nghe ông Hồ nói thảm quá, bèn móc gói thuốc ra cầm, rồi nói: “Bác bỏ túi một lát nữa về dưới có mà dùng để thơm râu. Ở trên nầy một chút xíu nữa con mua. Bác đừng có ngại…”
Bác Hồ cám ơn, rồi hỏi: “Hồi năm 1968, ngày Tết Mậu Thân. Quân đội giải phóng nhân dân của Bác tổng tấn công phủ đầu hết tất cả các tỉnh miền Nam của thằng Thiệu, xém chút nữa thì Bác đã chiếm được miền Nam rồi. Vậy hồi đó Kiệt ở đâu? Có xung phong vào đội Thiếu Nhi Cứu Quốc không?”, “Dạ hồi đó cháu còn ở Rạch Giá Bác ơi. Nghe súng bắn con sợ muốn té đái, chớ cứu quốc cái nổi gì, bây giờ Bác nhắc làm cho cháu muốn nổi da gà nữa đó…”
Hai Bác cháu ngồi nói chuyện một hồi thì cũng chán, bởi một người ở cõi âm, một người thì ở cõi dương, chỉ có nghe tiếng nói thì thầm bên tai như ve kêu vào mùa hạ, nên cháu Kiệt ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi: “Dạ thưa bác. Con muốn đắp tượng Bác để “thờ” trên ngọn núi Thiên Long Sơn cho dễ bề nhang khói có được hôn?” Bác Hồ vuốt râu rồi nói: “Lúc nầy thì chưa được đâu con, cứ để Bác nhờ tượng của Đại tướng Trần Đại Quang nhập vô rồi về nói chuyện với con thì cũng được. Chớ con mà tạc tượng Bác lúc bây giờ, cái tụi phản động sẽ biểu tình rồi đập phá Thiên Long Sơn, bộ con không nhớ cái vụ ông Trần Trường đó sao? Ông ta chỉ có treo một tấm hình Bác trên tường trong cái shop bán băng dĩa. Vậy mà bọn phản động nó cũng biểu tình vây chặt tới cả mấy tuần lễ chẳng tha. Tụi chánh quyền thấy vậy mới ký lịnh cho thằng cha chủ shop ở trong khu phố Phước Lộc Thọ quận Cam cắt hợp đồng, nghe nói sau nầy “thằng nầy” nghèo lắm, nên nó bị thiên hạ đặt lại tên là “Trần truồng” không biết có đúng không. Thiệt ở dưới âm phủ như là ở tù, chớ đâu có cái Radio để mà nghe tin tức, tin nầy Bác chỉ nghe thằng Quang nó kể lại thôi. Nó nói là Bộ Công An của nó ngày trước đã cài đặt không biết bao nhiêu là cán bộ nằm vùng, binh vận ở bên đó, rốt cuộc lại thì bị cái “bơ thừa sữa cặn” của đế quốc Mỹ phá tan hết ráo”.
“Rồi nó còn kể lể hiện giờ thằng Trọng với thằng Phúc, hai đứa nó đang toa rập với nhau, đặng xây dựng một cái lò luyện thuốc “Linh Đơn”, là loại thuốc trường sanh bất tử như đời vua Tần Thủy Hoàng hồi trước, nên ngày nay mới có nước Đài Loan. Báo hại bao nhiêu củi gộc đang dự trữ ở trong triều đình, bị hai đứa nó xách giò quăng thảy vô lò đốt hết. Chẳng khác nào hai thằng đó tự chặt tay chưn mình, khi có binh biến thì biết kiếm đâu ra người tài ba để mà chống đỡ…”
Đây là lần đầu tiên ông Hồ mới hiện hồn về than thở nguồn cơn, nên không khí buồn vô cùng sầu thảm. Trong khi đó thì có mấy tốp người từ dưới đất đang bước lần theo mấy bực tam cấp đi lên ngoạn cảnh, nên ông Hồ sợ lộ vội nói: “Ta “thăng” đây, con ở lại ráng tu bổ đỉnh núi Thiên Long Sơn cho thêm hùng vĩ”. Vừa dứt câu, thì có một vệt khói trắng từ trong tượng ông Trần Đại Quang xuất ra, rồi nhập xuống đất nhanh như bà xẹt …
Nghe Youtube hoài cũng chán, tôi bèn quét qua mấy chỗ coi hình, thì quả thiệt đây là một chốn bồng lai, cho những cặp nam thanh nữ tú họ dắt tay nhau đi tới đây để mà hò hẹn, rồi tôi bèn “click” con chuột rà xuống dưới coi tiếp nữa. Ở nơi đây có một vùng đồi núi rất nên thơ, bên cạnh đó là mấy chiếc xe ủi đất đang san lấp. Ngay tức thì một cảnh quang rất là diễm ảo, đập ngay vào con mắt của tôi – đó là một cái sân khấu lộ thiên rất đẹp. Ván gỗ quý đóng ốp bốn bề, còn trên mặt sàn thì có trồng sẵn cả 6 hoặc 8 thân cây lạ cao lên chừng 5 thước, nhánh tỏa lá xum xuê. Sân khấu nầy mà trình diễn văn nghệ, hoặc thời trang thì khỏi nói (hốt bạc là cái chắc).
Tôi mở ra xem toàn cảnh ngọn núi Thiên Long Sơn, phải nói ở nơi đây trong tương lai thì chủ nhân Ngô Tuấn Kiệt hái ra tiền. Vì đứng trên ngọn núi mà nhìn xuống thung lủng Silicon về đêm, ánh sáng lung linh như miền cực lạc. Có mấy đoàn du khách từ bên Canada đi qua dạo cảnh, được ông nhà báo Đoàn Trọng phỏng vấn, thì họ nói quá đẹp ông ơi “Có thể nói nơi đây, sẽ đứng xếp hạng vào bậc nhứt của thế giới”. Ghê chưa …
Rồi ông Ngô Tuấn Kiệt lần lần thố lộ “thiên cơ”, đáng lẽ ra hễ Thiên Cơ thì Bất Khả Lậu, nhưng vì ông ta không hiểu, nên mới lở miệng nói ra. Khi nhà báo Vũ Hoàng Lân hỏi: “Cuộc bầu cử Tổng Thống thứ 46 nầy, giữa ông Donald Trump đảng Cộng Hòa với ông Joe Biden đảng Dân Chủ ai thắng?” Ông Kiệt trả lời liền “Ông Trump thắng”. Nhà báo Vũ Hoàng Lân hỏi lại: “Chắc hôn? Ông Kiệt nói mạnh: Chắc như cua gạch”.
Thế rồi ông Kiệt bèn ra kèo cá độ: “Đá $1 thua $1,000 có ai dám bắt hôn?” Chưa dừng lại ở đó. Ông ta còn nói tiếp: “Đá 1$ thua 1 triệu đồng. Có ai dám bắt với tôi hôn?” Vì ông đã có nói chuyện với các người ở “cõi trên” rồi mới nói. Nghe qua, tôi cũng không biết cõi trên là cõi nào. Đến chừng nghe ông ta nói lại, là ông ta đã có nói chuyện với vua Trần Nhân Tông, Huỳnh Phú Sổ, Trần Đại Quang và còn nhiều lắm. Mấy người đó ở cõi trên phán xuống, nói ông Trump là người trời sai xuống để làm vua. Sang năm tới thì ông Tập Cận Bình ngõm củ tỏi, nước Việt Nam ta sẽ đứng lên làm bá chủ một vùng. Tới chừng đó thì thằng Nhựt Bổn có thấm vào đâu. Nhân dân ta sẽ chèo ghe ra ngoài mấy cái đảo Hoàng Trường Sa mặc sức mà lùa mấy bầy vịt đó về. Rồi giành lại mấy hòn đảo của “ông cha” ta để lại (chắc người cõi trên nói theo kiểu “sấm”, nên mình phải hiểu “vịt” là Covid-19 đó nghen bà con). Nhưng mà lùa về để làm gì. Bộ không tởn hay sao mà còn tính giỡn …
Rồi ông ta nói tiếp: “Ai làm vua, ai làm thủ tướng, ai làm công chúa, ai cai quản Bộ Ngân Khố bạc tiền, thì trên thiên đình người ta đã sắp sẵn hết trơn, chớ đâu phải là chỗ giỡn chơi, vậy mà đã có đảng “Việt” nầy Việt nọ. Chánh phủ nầy, chánh phủ kia họ đang chộn rộn”. Nói tới đó rồi ông ta dừng lại nghỉ mệt một hồi, hiện giờ người nào lãnh đạo bộ phận gì thì họ cũng đang ở dưới nầy chớ họ ở đâu, nhưng không thể nói tên tuổi của mấy người nầy ra được. Bộ ngu sao nói. Cho tụi công an nó hốt hết hả …
Thế là cũng như huề, tôi bèn hớp một ngụm cà phê rồi nghĩ tiếp: “Hay là cha “Kiệt” nầy là người ở cõi trên, nên mới nói mập mờ. Chớ dân ở “cõi phàm”, hễ không nói thì thôi, còn muốn nói thì họ hài danh hài tánh. Như đảng Việt Tân, thì họ cứ nói là Việt Tân, vì đảng nầy đang hoạt động công khai chớ có gì mà cử. Còn chánh phủ ở hải ngoại hiện giờ, thì có chánh phủ Đào Minh Quân, đã giống trống thổi kèn trong mấy năm qua, nhưng coi mòi hoàn toàn thất bại”.
Rồi cũng mấy cái chức tước ảo mơ hồ đó, hôm tuần rồi có ông Trần Thanh Đằng ở bên xứ Huê Kỳ lại tự xưng là Tổng Thống Việt Nam Hậu Cộng Sản. Ông ta cũng bắt chước đặt bàn tay lên cuốn “thánh kinh” để thề, là sẽ làm việc với chức vụ của một người Tổng Thống lo cho dân cho nước đến trọn đời. Báo hại mấy đứa nhỏ ở trong nước chưa ráo máu đầu, tụi nó lên Livestream chửi rủa không biết bao nhiêu mà kể. Như vầy thì quá xá có hại tới đại cuộc bây giờ, cứ cái tình trạng nay có chánh phủ nầy, mai ra đời một cái chánh phủ kia, thì mai mốt có “minh quân” ra đời, nói cũng không còn ai nghe nữa! mới báo …
Nghe trong Youtube mà tôi cứ ngở ở ngoài đời, nên tôi hứng quá mới vỗ xuống bắp vế nghe cái bốp, trúng ngay vết thẹo Tết Mậu Thân năm nào báo hại làm đau thấy mẹ. Nhưng rồi cái tánh tham của con người thì làm sao gột rửa, nên đêm đêm tôi thường bị ám ảnh với đô la Mỹ trong giấc ngủ nặng nề. Tôi liền quyết định “phá kèo”, là bỏ đảng Cộng Hòa của ông Trump, nhảy qua đảng Dân Chủ của ông Joe Biden phen nầy “cá độ” để mà hốt bạc.
Sau mấy tuần lễ tôi gọi điện thoại qua thằng cháu ở Minesota, biểu nó tìm cách đi về Cali, liên lạc với người “cõi trên” là ông Ngô Tuấn Kiệt. Nó ngạc nhiên hỏi lại: Chi vậy Cậu? Con đang bận đi làm. Hơn nữa cơn đại dịch nó đang hoành hành, rủi ro nó vật con chết thì sao?
Tôi bèn xuống nước với nó, trình bày hết tất cả khúc nôi: “Ông Kiệt bắt ông Trump thắng. Đá 1$ hễ ăn thì ổng ăn 1$. Còn nếu thua 1$, thì ổng chung cho 1 triệu”.
“Mầy thấy không, cơ hội ngàn năm một thuở, tao chỉ cần ngoéo tay bắt có $5 đồng thôi, thua thì cũng không có bao nhiêu mà tiếc, còn nếu thắng thì tao trở thành triệu phú hốt 5 triệu như giỡn chơi…” (nói thêm sau khi ông Kiệt ra kèo, đá 1$ hễ thua thì chung 1 triệu. Nhưng sau đó ông ta có sửa lại là hễ thua thì chung 1 ngàn, chớ còn chung 1 triệu thì người ta nói tui nổ).
Tôi vừa nói xong thì thằng cháu của tôi nó la lên: “Cậu mà làm như vậy thì kể như đá phản đội nhà. Giàu nghèo gì cũng do hai bàn tay sức lực của mình làm ra, chớ tính tới kiểu đó thì “trời” nào cho hả Cậu…”
Phải nói câu nói nầy làm cho tôi cứng họng, ngập ngừng một lát rồi tôi mới trả lời: “Bị cả năm trời rồi mà cậu mua Lotto không có trúng con ơi, nay thấy cái “kèo ong ruồi” nầy nó đóng khơi khơi dễ lấy. Nếu kèo nầy ông Kiệt thua chung 1 triệu thì con cứ việc mua cho cậu 5$ đồng, khi mua thì con nhớ lén mở cái điện thoại thâu băng. Tới chừng đó ổng có chạy làng, thì mình còn cửa đi tới nhà quan để kiện. Còn nếu kèo “ngon ăn” đó ổng đã hủy rồi, thì mầy hỏi kèo 1 ngàn đó ổng còn chơi không. Nếu còn thì con bắt cho cậu 1 ngàn, rồi cho cậu cái số account của con để cậu gởi qua trả lại”. Nó than van một hồi rồi nói tiếp: “Một ngàn cũng nhiều lắm cậu ơi, mà làm gì cậu có tới bạc ngàn để đi cá độ. Còn Mợ con ở đâu, mà để cho cậu giấu tiền đi chơi như vậy?”
Tôi bèn xuống nước nhỏ: “Tiền nầy là do chánh phủ Úc họ cho, cho mấy người thất nghiệp với mấy người già cả để ăn xài như: uống cà phê ăn phở kích thích cho nền kinh tế nó hồi sinh. Nhưng mà bị cấm trại hoài, tao còn giữ nó nguyên đây, chớ có trốn đi đâu được mà nói tới việc ăn với nhậu!”
Hai Cậu cháu ngồi nói chuyện một hồi mà chẳng đến đâu, cũng may nhờ có cài cái Viber, nếu không thì trả tiền chắc là sặc gạch. Thế là kèo nầy bị bễ. Vì người ở cõi trên họ nói vô chừng, khi hứng thì nói lung tung beng, khi hết hứng chắc là hết nói.
Vậy mà bao nhiêu Youtuber họ đổ về tới chỗ nầy, nào là nhà báo Đoàn Trọng, ông Vũ Hoàng Lân, với mấy cô chưn dài khác nữa. Phải nói khi có tiền rồi thì sẽ có hết mọi thứ trên đời, chắc ở bên trong cánh gà có ông thầy tuồng nào nhắc lớp. Tôi nghe đi nghe lại nhiều lần, có lúc tôi nhớ tới hai câu Nho “bần cưa khúc bự vô phương vác, phú tại sơn lâm hữu khách tầm” …
Còn ông chiêm tinh gia Trần Dần thì cũng là người ở “cõi trên”, chắc bị tội sau đó nên mới bị trời đày xuống trần gian làm người Việt Nam tỵ nạn. Ông nầy thì nói quá nhiều, nói lung tung, hễ thấy người sang thì ông ta bắt quàng làm họ. Trong chức danh của người ở “cõi trên” ông ta đặt quá nhiều, nào là chiêm tinh gia Trần Dần, rồi Nhà Tiên Tri Vũ Trụ. Thật là toàn là tên độc, và lạ không hà…
Cái ông nhà tiên tri cõi trên nầy coi vậy mà vui, có lẽ nhờ vậy mà tướng tá của ông ta dường như sung mãn. Bởi nhà tiên tri hay ông thầy bói rờ mu rùa nào cũng vậy, họ cứ nói những chuyện hoang đường, chỉ cần co mấy ngón tay lên bấm độn một chút thế là xong, vận mạng giàu nghèo, hên xuôi may rủi đều nằm gọn trong bàn tay của mấy ông nầy hết ráo.
Nhưng khi tôi rà con chuột trên cái desktop qua lại mấy lần, thì tôi gặp mấy người ở cõi trên nhìn cái tướng của họ thật giống nhau như anh em “một họ”.
Còn nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần, thì khi chụp hình phải xin đứng kế một người “hùng” Lý Tống coi nó mới oai. Còn ngược lại thì người cõi trên Ngô Tuấn Kiệt, khi tiếp cô Youtube chưn dài là Khánh Vân chỉ mặc có cái áo thung, còn nằm trên võng trả lời, thiệt là một “người ở cõi trên” trên đất Mỹ. Vậy mà thiên hạ lại bu vô. Không thấy ai phàn nàn một điều gì, về cái lối tiếp khách của ông Ngô Tuấn Kiệt.
Phải chi kèo nầy mà tôi ngoéo được, thì chắc cũng hết nghèo. Không chừng có tiền cũng đi du lịch vui chơi, chớ còn ru rú ở nhà hoài thì cũng chán. Không biết rồi đây mai mốt ông Ngô Tuấn Kiệt có được ông Đại tướng Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhập hồn về phán gì không. Chừng đó chắc ổng sẽ nói rõ cái thằng nào đầu độc tao, rồi nó làm bộ tiếc thương tổ chức lễ tang theo cấp bực vua chúa hiện giờ. Lăng tẩm thì xây cất cả chục mẫu đất chớ ít sao, trong khi đó người dân chỉ cần chừng 40m2 đất cất nhà để ở mà còn không có…
Một thời đại nửa tỉnh nửa mê. Một số người lãnh đạo trong nước hiện giờ, muốn đi theo Mỹ để ngăn ngừa bước chân xâm lược của Trung Cộng. Còn một nửa thì lại ôm chưn, sợ đi nước cờ sai thì sẽ tiêu tan sự nghiệp. Đất nước là của chung toàn dân, vậy mà Bộ Chánh Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam cứ xem như của riêng trong dòng họ hoặc gia đình, cứ đem ra chia chác với nhau hết đời nầy qua đời khác. Thấm thoát mới đó mà đã hơn 75 năm rồi. Như vậy thì đến bao giờ đất nước là của người dân, chớ không phải là của riêng ai như từ bấy lâu nay họ đang cai trị./-
Phùng Nhân
Sydney 20/8/2020