Virus vô Thần – Vũ khí hủy diệt cốt tử của ĐCSTQ

Đường Thư  

Nó là ma quỷ gây họa loạn nhân gian, đích đến cuối cùng của nó là hủy diệt toàn nhân loại  

Mối quan hệ ngàn vạn năm giữa Trời và Người tại sao lại trở thành bí mật mà ĐCSTQ dùng toàn lực che dấu suốt 1 thế kỷ qua? Kỳ thực, con virus độc hại nhất mà ĐCS đầu tiên phát tán ra thế giới là virus vô Thần. Đây chính là vũ khí cốt tử duy trì sự sống còn của nó.Kỳ thực trong 100 năm qua, ĐCSTQ đã phát tán, tiêm nhiễm rất nhiều virus độc hại và âm thầm xâm nhập vào từng cá thể chúng ta cũng như toàn thế giới. Vaccine cho virus Vũ Hán, thực chất chính là vaccine chống lại con virus ĐCSTQ. Chừng nào con virus ĐCSTQ còn tồn tại, thì sẽ còn nhiều con virus kinh khủng hơn virus Vũ Hán. Muốn tìm ra vaccine hữu hiệu nhất để tiêu diệt con virus độc tài này, phải hiểu rõ nó đã khởi sinh ra sao, tồn tại bằng cách nào, vì sao nó đến thế giới này và mục đích thực sự của nó.

Chủ nghĩa cộng sản từ đâu khởi sinh?

 “Một bóng ma đang ám ảnh Châu Âu: Bóng ma Chủ nghĩa Cộng sản”.  

Đó là lời mở đầu Tuyên ngôn Đảng Cộng sản. ĐCS Liên Xô và hậu thân của nó, ĐCSTrung Quốc đã đến thế giới này với tuyên ngôn rõ rằng nó là một thế lực của ma quỷ. Kẻ khai sinh ra nó, Marx là một kẻ từng tin có Chúa, nhưng lại chọn con đường chống lai Chúa, phản Thần. Marx từng viết “Lời nguyền của kẻ tuyệt vọng” (Invocation of One in Despair), trong đó nói về ý định trả thù Chúa của ông ta:“Khi tự tay trả thù, ta sẽ hãnh diện mà trút giận,Lên sinh mệnh kia, lên Chúa tể ngôi cao,Gây dựng sức mạnh của ta từ những thứ yếu đuối chắp ghép lại,Bỏ lại bản ngã tốt đẹp của ta, không cần đền đáp!Ta sẽ xây ngai vàng của ta nơi vô thượng,Đỉnh cao của nó sẽ lạnh lẽo và kinh hãi.Thành trì của nó là sự khiếp đảm cuồng mê,Chủ nhân của nó là sự thống khổ cực độ âm ám nhất.”  [1]

Triết học gia chính trị người Mỹ Eric Voegelin đã viết về Karl Marx như sau: “Marx biết mình là một vị thần sáng tạo ra một thế giới, ông ta không muốn là một sản phẩm của tạo hóa. Ông ta không muốn nhìn thế giới này từ góc độ của đấng tạo hóa… Ông ta muốn từ góc độ đối lập thống nhất, tức là từ vị trí của Thần để nhìn thế giới.”

Trong bài thơ Niềm kiêu hãnh của con người (Human Pride), Marx bộc lộ ý muốn thoát ly khỏi Chúa, muốn đứng ngang hàng với Thần:“Khi đó, ta vung găng tay sắtĐầy khinh bỉ vào khuôn mặt rộng mở của thế giớiMụ Người Lùn khổng lồ ngã xuống, thút thít,Sụp xuống, không thể dập tắt niềm vui của ta.[Lúc ấy,] ta giống như Thượng Đế vậyNgao du qua những tầng phế tích để mừng chiến thắngMỗi từ [ta nói ra] đều là Nghiệp và Lửa,Cảm giác của ta như cảm giác của Đấng Sáng Tạo.” [2]Ngao du qua những tầng phế tích để mừng chiến thắng.

Karl Marx viết về sự nổi loạn phản Chúa của mình: “Ta vẫn luôn muốn phục thù vị Vương trị vì trên kia”, và “Khái niệm về Chúa là căn bản của một loại văn minh biến thái, nhất định phải tiêu diệt nó.” [3]

Đó là kẻ đã mang CNCS đến thế giới này, và ngay từ ban đầu đã nói rõ sự hình thành của nó bắt nguồn từ sự thù hận Chúa, muốn phản Chúa, trở thành một “vị Thần, lấy hắc ám làm xiêm y, giống như một vị Thần vậy.” [4], chính là ma quỷ.

CNCS hoàn toàn không phải là một loại trào lưu tư tưởng, học thuyết, hay một thử nghiệm thất bại nhằm tìm ra lối thoát cho các vấn đề của nhân loại. Tự nó tuyên bố là nó là ma quỷ, tà linh, do sự thù hận Thần Phật mà thành. 

Chính nguồn gốc ra đời của ĐCS đã xác định rõ kế hoạch từ đầu đến cuối của nó.

Là thế lực đại diện cho Ma quỷ tà linh, tất cả mọi điều nó làm từ khi lên nắm chính quyền, dù thiên biến vạn hóa, trăm phương ngàn kế, cũng chỉ là để thực hiện một mục tiêu duy nhất, chống lại Thần. Và bởi vì toàn thể nhân loại ở thế gian con người là con của Thần, cho nên để thực hiện mục đích soán đoạt ngôi vị của Thần, thống trị thế giới, chiếm đoạt con người, nó phải làm mọi cách để con người từ bỏ Thần, phản lại Thần, trở thành nô lệ tinh thần nó, tức là từ bỏ Thần theo ma quỷ. 

Dù nó gây họa loạn khắp nhân gian với đủ các chiêu trò lừa dối, thì chung quy cũng là để thực hiện mục đích cuối cùng và duy nhất đó mà thôi.

Tuy nhiên, bởi vì trước khi CNCS đến thế gian, con người sống trong nền văn hóa Thần truyền với sự kết nối sâu sắc với Thần, Phật, Thượng đế, cho nên con người vốn có truyền thống tín Thần từ khi khai sinh lập địa, thì CNCS với tuyên ngôn là ma quỷ không thể dễ dàng được con người tiếp nhận. (xem lai kỳ trước)

Vì thế bước đầu tiên cũng là quan trọng nhất khi nó giành được quyền lực lãnh đạo là tuyên truyền thuyết vô Thần. Đây là chiêu trò lừa dối thâm hiểm nhất của ĐCS. 

Các lãnh tụ của ĐCS đều tuyên dương vô Thần luận. Vô Thần luận chính là vũ khí cốt tử của ĐCSTQ trong kế hoach chống lại Thần. Lenin nói: “Về mặt lý luận và thực tiễn chủ nghĩa xã hội khoa học, vô Thần luận là một bộ phận không thể tách rời của chủ nghĩa Marx”.

Bước đầu tiên cũng là quan trọng nhất khi nó giành được quyền lực lãnh đạo là tuyên truyền thuyết vô Thần.

Vì sao Vô Thần luận lại là trò lừa dối thâm hiểm nhất của ĐCS?

Thứ nhất là trong vũ trụ không có cái gọi là vô Thần. Trong bất kỳ một tôn giáo nào đều có “Thượng đế – Ma vương” và “Phật – ma” đối lập nhau mà xuất hiện. ĐCS bằng mọi giá tuyên truyền thuyết vô Thần bởi nếu con người tin có Thần thì sẽ biết có ma. Vì vậy, mục đích của nó là khi con người không tin có Thần, thì người ta cũng không tin rằng có ma, bằng cách đó, con người không nhận ra được ĐCS chính là một thế lực ma quỷ, phản tự nhiên, phản nhân tính, phản thiên phản địa. Nếu như Thần Phật tồn tại để cứu độ chúng sinh, thì ma quỷ là thế lực hủy hoại con người, hủy hoại vũ trụ. 

Thứ hai, ĐCS muốn soán đoạt vị trí của Thần trong tâm trí con người. Vì thế nó tuyền truyền các bài hát của ĐCS: “Không Ngọc Hoàng Thượng Đế trên trời, không Long Vương dưới đất. Chính ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế và chính ta là Long Vương. Dưới mệnh lệnh của ta ba núi năm đèo cũng phải dẹp đi, nhìn xem ta đến đây!” . 

Thần là thế lực tối cao chỉ đạo lương tâm con người. ĐCS muốn thống trị con người cho nên nó phải soán đoạt vị trí của Thần, để độc quyền tuyên truyền một thứ hệ thống đạo đức mới do ĐCS lập ra, đó là thứ văn hóa Giả-Ác-Đấu, đã trở thành hiện thực ngày nay. Đồng thời nó dựng lên các lãnh tụ ĐCS thay thế vị trí của Thần, người ta sau đó không thờ Thần mà thờ các lãnh tụ cộng sản.

Thứ 3, Khi con người không tin mình có nguồn gốc từ Thần, họ sẽD rời xa các giá trị đạo đức mà Thần dạy, rời xa Thiên Đạo, không tin vào Thiên Lý, mất hoàn toàn các khái niệm về Nhân quả, báo ứng, Thiện ác hữu báo, không còn tiêu chuẩn của Đạo làm người ước thúc đạo đức, tà biến nhân tâm theo các giá trị của ma quỷ (dối trá, vô đạo đức, bạo lực..).

Nó khiến con người phủ nhận nguồn gốc Thần sinh ra, phản lại chính cội nguồn của mình, như con cái không thừa nhận tổ tiên. Đây là sự dối trá thâm hiểm có sức tàn phá khủng khiếp nhất của ĐCS, nó là lời dối trá của ma đang lừa gạt con người, đẩy con người về phía đối lập với Thần, không để thế nhân biết chân tướng, khiến con người phạm tội đối với Thần, quá hiểm ác. Lúc ấy, con người tự nhiên sẽ rơi vào bàn tay của ma quỷ. Đó chính là mục đích cuối cùng của ĐCS. Cho nên, Thuyết vô Thần là cốt tử duy trì sự tồn tại của ĐCS.

Phủ nhận Thần cũng tức là con người quay lưng lại với Thần, thậm chí phỉ báng khinh nhờn Thần, như thế tức là sẽ từ bỏ sự cứu vớt của Thần.

Đó là lý do mà ngay khi nên nắm quyền, nó dùng toàn lực để phá hủy toàn bộ nền văn hóa Thần truyền vốn là kho báu huy hoàng giúp con người ghi nhớ nguồn gốc của mình được Thần ban cho, đồng thời phá hủy toàn bộ cuộc sống của người dân vốn có sự gắn kết chặt chẽ sâu sắc với Thần, Trời, Thượng Đế…Văn hóa truyền thống là chướng ngại thách thức sự tồn tại của ĐCS


Con người là do Thần tạo ra, Thần từ bi luôn bảo vệ con dân của Ngài. Để thực hiện kế hoạch hiểm độc cắt đứt mối liên hệ giữa Người và Thần, nhằm thay thế soán đoạt vị trí của Thần trong tâm trí con người, ĐCSTQ đã dùng toàn lực phá hủy văn hóa truyền thống – nơi lưu giữ tất cả di sản về mối quan hệ giữa Thần – Người, để xóa bỏ ký ức của con người về nền văn minh Thần truyền 5000 năm; đồng thời cũng xóa bỏ hết những giá trị đạo đức văn hóa mà Thần truyền cấp cho con người.

Nền văn hóa Thần truyền thể hiện ở 2 phương diện. Một là các di sản văn vật như các đền chùa, kinh sách Thánh Hiền, các công trình nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc, hội họa, thiên văn học, y học… Thứ hai là các giá trị phi vật thể, các giá trị tinh thần, các giá trị đạo đức cốt lõi mà Thần truyền cho con người, chính là cái tính của Trời phú bẩm cho con người. Thần kết nối với con người thông qua Thiên Đạo. Cho nên văn hóa thần truyền thể hiện trong toàn bộ văn hóa tu luyện được các vị Thánh hiền, Thiên tử truyền ra thay Trời dưỡng dục con người.

Nếu con người giữ niềm tin cao nhất vào Thần, thì ĐCS không cách nào khiến dân tin nghe theo Đảng. Đối với ĐCSTQ mà nói, “thiên mệnh” của Nho gia, nhân quả báo ứng của Phật gia, vô dục vô cầu, không tranh với đời của Đạo gia là chướng ngại ngăn cản ĐCSTQ phát động “cuộc đấu tranh giai cấp”. Văn hóa truyền thống đặt định trên cơ sở đạo đức, không thể dung chứa các giá trị Giả Ác Đấu của ĐCSTQ. Quan niệm đạo đức mà kinh điển Nho giáo, Thích giáo, Đạo giáo xác lập là chướng ngại cho việc gây dựng quyền uy của CNCS vốn hoàn toàn tương phản lại, vì nó được kiến lập trên cơ sở thù hận. Nó không chỉ thù hận Thần, nó cũng thù hận luôn cả văn hóa, phương thức sinh sống và tất cả những giá trị truyền thống mà Thần tạo ra cho con người. Marx cũng không e dè nói rằng ông ta muốn phá hủy thế giới thành một đống hỗn độn và tưởng tượng bản thân là “một đấng tạo hóa sải bước đi trên đống hỗn độn này”.

Nó không chỉ thù hận Thần, nó cũng thù hận luôn cả văn hóa, phương thức sinh sống và tất cả những giá trị truyền thống mà Thần tạo ra cho con người.

Hủy diệt nền tảng văn hóa truyền thống

Tôn giáo là nền tảng quan trọng nhất trong văn hóa truyền thống, sự kết nối sâu thẳm của tâm linh con người với Thần, cho dù có phá hủy văn vật thì nó vẫn còn tồn tại trong lương tâm con người. Vì thế ĐCS quyết tâm tiêu diệt chính tín vào Thần, phá hủy tôn giáo để con người mất khả năng nhận thức thế giới tinh thần, tâm linh, khiến con người không tin vào Thần nữa.

Marx thóa mạ tôn giáo và chính Thần. Còn Lenin, sau khi chiếm đoạt chính quyền vào năm 1917, thì sử dụng bộ máy chính quyền để đánh đập tàn nhẫn, dùng bạo lực đàn áp, tấn công các tôn giáo chính thống, tín ngưỡng chân chính nhằm khiến cho thế nhân ly khai khỏi Thần. Sau khi Lenin chết, Stalin kế tục mưu đồ của ông ta, Stalin từng tuyên bố trước toàn quốc phải thực thi “Kế hoạch vô Thần luận 5 năm“, khi hoàn thành kế hoạch này, giáo đường cuối cùng sẽ bị đóng cửa, vị cha sứ cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, vùng đất Liên Xô sẽ trở thành “vùng đất màu mỡ của vô Thần luận của Chủ nghĩa Cộng sản“, không còn sót lại một chút tàn tích nào của tôn giáo nữa.

ĐCSTQ, trong hàng thập kỷ vận động chính trị không ngừng, bắt đầu từ tàn sát bạo lực, rồi phá hoại tinh hoa tôn giáo, bức hại phần tử trí thức, lại từ phương diện văn vật (như kiến trúc, đền chùa, di tích văn hóa, tranh cổ, thư pháp, cổ vật, v.v. mà phá hủy văn hóa truyền thống Trung Hoa, cắt đứt liên hệ giữa Thần và người, nhằm đạt mục tiêu hủy diệt văn hóa truyền thống, tiến tới hủy diệt con người.

Sau năm 1949, ĐCSTQ bắt tay triển khai cuộc bức hại tôn giáo trên diện rộng và cấm chỉ các cuộc tụ họp tôn giáo. ĐCSTQ đã thiêu hủy một lượng lớn “Thánh Kinh” và kinh thư của rất nhiều giáo phái khác, yêu cầu trừng phạt hà khắc “các tín đồ Cơ Đốc giáo, Công giáo, Đạo giáo, Phật giáo, v.v. phá hủy các đền chùa, đốt kinh thư và bắt các tăng ni Phật tử phải hoàn tục.

Đồng thời nó cũng phá hoại trụ cột tinh thần, những vị tiên hiền thánh nhân đã đến thế gian giáo hóa dân chúng như Lão Tử, Khổng Tử.

Lão Tử để lại Đạo Đức Kinh, là kinh điển của tu luyện Đạo gia, Lão Tử được coi là người sáng lập ra Đạo gia. Nhưng trong Cách mạng Văn hóa, Lão Tử bị phê bình là đạo đức giả, còn Đạo Đức Kinh của ông bị cho là mê tín phong kiến.

Khổng Tử chu du các nước giảng giải về “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” và đạo Trung dung, đem lại chuẩn tắc làm người, vì thế mà được tôn làm “Chí thánh tiên sư”. Trong Cách mạng Văn hóa, Khổng Tử bị phê bình, bị gọi là Khổng lão nhị, còn “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Trung dung bị bạo lực, đấu tranh, tạo phản thay thế. Hồng vệ binh đến làng Khúc Phụ “tạo phản Khổng gia điếm”, phá hoại điên cuồng, đốt cổ thư, đập phá gần 1.000 bia đá các đời, trong đó có cả bia mộ của Khổng Tử, hủy hoại Khổng miếu, Khổng phủ, Khổng lâm. Điều khiến người ta phẫn nộ hơn nữa chính là, họ san phẳng mộ của Khổng Tử, mộ của những người đời sau của họ Khổng cũng bị đào, phơi thây chỉ trích nhiều ngày rồi thiêu hủy.

Hồng vệ binh đến làng Khúc Phụ “tạo phản Khổng gia điếm”, phá hoại điên cuồng, đốt cổ thư, đập phá gần 1.000 bia đá các đời, trong đó có cả bia mộ của Khổng Tử.

Thậm chí còn công khai vũ nhục tôn giáo không kiêng nể, lấy “Đại Tạng kinh” làm nguyên liệu cho phân bón, nhất là lấy rất nhiều tranh Phật và kinh thư làm nguyên liệu đóng giày, v.v., không còn bất kể đạo lý gì nữa. Vì họ làm rất nhiều việc mà ngay cả kẻ tâm thần cũng khó mà làm được, nên mọi tầng lớp nhân dân đều choáng váng khôn tả, cảm xúc cực kỳ rối ren; họ tuyệt vọng và đau buồn đến cùng tận.

Tầng lớp thân sỹ, địa chủ ở nông thôn và tầng lớp thương nhân, sỹ phu ở thành thị Trung Quốc là tinh anh của văn hóa truyền thống, có sứ mệnh thừa truyền văn hóa. Vào thời gian đầu mới nắm chính quyền vào năm 1949, ĐCSTQ đã sử dụng hàng loạt cuộc vận động như “cải cách ruộng đất”, “trấn phản” (trấn áp phần tử phản cách mạng), “tam phản”, “ngũ phản” ở nông thôn để thảm sát địa chủ, thân hào nông thôn, giết tư bản ở thành thị, đồng thời tạo ra khủng bố, cướp sạch của cải xã hội, và hủy diệt tầng lớp tinh anh là những người truyền thừa văn hóa truyền thống.

Cùng với sự tiêu diệt tinh anh văn hóa, ĐCSTQ đã cắt đứt quá trình truyền thừa kéo dài không dứt qua từng thế hệ của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Những thế hệ trẻ sau này cũng không còn được dạy dỗ, giao tiếp, nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục gia đình, trường học, xã hội, làng xóm, và biến thành một thế hệ không có văn hóa truyền thống.

Chỉ trong mấy năm đầu ĐCSTQ xây dựng chính quyền, đã có gần 3 triệu tín đồ tôn giáo và thành viên của các giáo hội đã bị bắt giữ hoặc sát hại. Sau Cách mạng Văn hóa, “Phá tứ cựu” đã thiêu hủy toàn Trung Hoa đại địa. Chùa chiền, đạo quán, tượng Phật, thư họa, đồ cổ và danh lam thắng cảnh cổ, bị phá hoại hầu như không còn gì. Tinh hoa văn hóa Trung Hoa trải qua tích lũy truyền thừa mấy ngàn năm bị hủy diệt triệt để.

Tất cả sự phá hủy đó để ĐCS đạt được mục đích làm cho cuộc sống hiện thực của con người hoàn toàn tách rời khỏi Thần. Trung Cộng biến “Thần” thành một khái niệm trống rỗng trong tâm con người, tức là đã làm mất đi mối liên hệ mật thiết giữa Thần/Thượng Đế với cuộc sống hàng ngày của con người.

Soán đoạt ngôi vị Thần, cắt đứt mối liên hệ giữa Người và Thần

Sau khi phá hủy toàn bộ nền văn hóa truyền thống 5000 năm, ĐCSTQ tuyên truyền và cưỡng chế con người tin vào thuyết Vô thần và thay thế văn hóa thần truyền bằng thứ văn hóa đầy bạo lực, dối trá, thù hận, dâm tục của ĐCS.

Vô Thần luận khiến con người chối bỏ các giá trị mà Thần răn dạy, chối bỏ chính nguồn gốc từ Thần, bằng cách đó, nó khiến con người hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ Thần, phóng túng đạo đức khiến xã hội nhận loại ngày càng trở nên bại hoại.

Vô Thần luận khiến con người chối bỏ các giá trị mà Thần răn dạy, chối bỏ chính nguồn gốc từ Thần

Chình vì thế mà từ khi ĐCS lên nắm chính quyền, thì đạo đức xã hội trượt dốc không phanh. Nền văn hóa Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, Trung Hiếu Tiết Nghĩa, Liêm Sỉ, niềm tin Nhân Quả, Thiện Ác hữu báo bị hủy hoại, những Thánh hiền, vĩ nhân từng dẫn dắt đạo đức cho dân chúng bị phỉ báng. Sau khi tiêu hủy nền tảng đạo đức cốt lõi của con người – chính là Đạo – con đường mà Người kết nối với Thần hàng ngàn năm qua, ĐCS toàn diện thay thế văn hóa thần truyền thành thứ văn hóa đảng thấp kém, giả dối, tranh đấu, tà ác, khiến đạo đức con người bị chà đạp tha hóa không còn nhận ra được nữa.

Đây là âm mưu vô cùng thâm độc của ĐCS trong kế hoạch thống trị, và đưa con người đến hủy diệt.

Hủy hoại văn hóa thần truyền, mục đích của ĐCSTQ là để soán đoạt vị trí của Thần. Sau đó dùng cử người vào trong các Giáo hội, phá hoại tôn giáo từ bên trong, dùng lời của đặc vụ mà ca ngợi ĐCS quang vinh vĩ đai hơn cả Thần Phật. Phó chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, khi tham gia “Khóa Tập huấn Tinh thần Đại hội 19” đã nói rằng: “ĐCSTQ là Phật, là Bồ Tát hiện thế, báo cáo Đại hội 19 là kinh Phật đương đại, tỏa ánh sáng rực rỡ vào tín ngưỡng ĐCSTQ.” Chùa chiền bị biến thành các địa điểm du lịch vì lợi ích kinh tế, thuộc sự cai quản của ĐCSTQ, không còn là nơi truyền thừa tín ngưỡng chân chính.

Trong xã hội của ĐCSTQ, giá trị quan và quyền giải thích về đạo đức rơi vào tay các nhà thống trị, tất cả đạo đức phổ quát không phù hợp, mâu thuẫn với giá trị quan của Trung Cộng, đều có thể dễ dàng bị Trung Cộng chụp lên chiếc mũ đạo đức giả, phong kiến mê tín, tàn dư của giai cấp tư sản .v.v.. rồi sau đó ĐCSTQ đứng trên quan điểm đấu tran giai cấp, đúng đắn chính trị của ĐCS mà phê bình, đấu tố, thanh trừ những nhóm người chống lại các giá trị của ĐCS.

Một dân tộc chịu vô số thống khổ trên thế gian, hoàn toàn là bởi vì đã sớm rời bỏ Thần của mình. Không có sự bảo hộ của Thần thì khổ nạn sẽ bám theo như hình bóng, tương lai là một mảng đen tối. Một quốc gia bị ma quỷ khống chế thì quyền làm chủ quốc gia đó đã nằm trong tay ma quỷ. Đó chính là những gì diễn ra ở Trung Quốc. Nhưng mục tiêu của ĐCSTQ là cả thế giới.

Mục tiêu của ĐCSTQ là cả thế giới.

Tế bào ung thư ĐCSTQ đang ẩn mình trong cơ thể mỗi người

Điều nguy hiểm là, con người đã nhiễm virus vô Thần mà ĐCS phát tán hàng thế kỷ qua mà không hề biết. Hiện nay người ta không ngần ngại mà tuyên bố mình theo chủ nghĩa vô Thần, không tin Thần Thánh nào cả, cho rằng Thần thánh là do trí tưởng tượng con người sáng tạo ra, kỳ thực họ lặp lại hoàn toàn tuyên truyền và sự tẩy não của ĐCSTQ mấy chục năm qua thông qua vô số các cuộc vận động tuyên truyền, tẩy não trong trường học, truyền thông lừa dối cả thế giới. Và điều bất hạnh cho nhân loại là nó đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Vô Thần luận đang thống trị thế giới và biến con người trở thành nô lệ tinh thần cho tà giáo cộng sản. 

Văn minh của nhân loại là do Thần truyền cho con người giúp con người kết nối với Thần. Nếu có bi kịch nào đau xót nhất mà nhân loại phải chịu, thì đó không phải là virus Vũ Hán, đó là bi kịch của những đứa con của Thần tự chối bỏ nguồn gốc của mình, giống như con không thừa nhận cha mẹ, Kỳ thực, con virus Vô Thần mới chính là con virus kinh khủng nhất mà ĐCSTQ đầu độc nhân loại trong kế hoạch chống lại Thần và khiến con người phản Thần, từ chối sự cứu vớt của Thần, mục tiêu cuối cùng của nó là hủy diệt nhân loại.

Đường Thư

Chú thích:

[1] Karl Marx, Early Works of Karl Marx: Book of Verse (Marxists Internet Archive).

[2] Karl Marx, Early Works of Karl Marx: Book of Verse.

[3] Richard Wurmbrand, Marx: Prophet Of Darkness

[4 Karl Marx, Early Works of Karl Marx: Book of Verse.

Related posts