Châu Yến
Thời gian trôi rất nhanh, đã bước vào năm Canh Tý đầu tiên của thế kỷ này. Mọi người thường nói rằng, năm Canh Tý là một năm không thái bình. Quả nhiên là như vậy, Trung Quốc bùng phát dịch bệnh và lây lan nhanh chóng, dẫn đến khủng hoảng sức khỏe cộng đồng và khủng hoảng kinh tế mang tính toàn cầu. Và rồi nước Mỹ tuyên bố liên kết với thế giới để đối kháng ĐCSTQ. Trong tình hình bị cô lập như vậy, chính quyền Bắc Kinh vẫn không thay đổi bản sắc “vĩ quang chính” (vĩ đại – quang minh – chính xác) đầy hổ thẹn của mình.
Mao Trạch Đông đấu với trời đất
Từ nhỏ đến lớn, trong lòng tôi luôn có một ấn tượng vô cùng sâu đậm về Mao Trạch Đông. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, chỉ cần nghe thấy ba chữ “Mao Trạch Đông” hoặc là “chủ tịch Mao” là trong lòng tôi sẽ có một cảm giác khó chịu rất khó diễn tả.Nếu như dựa theo quan niệm và lý luận của khoa học hiện đại mà nói, sẽ không thể nào giải thích được nguyên nhân của trạng thái tâm lý này.
Sau này càng ngày tôi càng hiểu rõ về sự thật liên quan đến Mao Trạch Đông và ĐCSTQ, nhìn thấy cựu lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ phát động hàng loạt phong trào chính trị hoang đường như: cải cách ruộng đất, trấn áp thành phần phản cách mạng, tam phản và ngũ phản, thanh trừng thành phần “phản cách mạng” ẩn tàng trong nội bộ, chống cực hữu, Đại nhảy vọt, công xã nhân dân, giáo dục xã hội chủ nghĩa, Đại Cách mạng văn hóa… Mà những phong trào chính trị này cùng với Nạn đói lớn (1959 – 1961) tạo thành cái chết bất bình thường của từ 40 triệu đến 80 triệu người dân Trung Quốc. Trong lòng tôi có một cảm giác đột nhiên tỏ tường, những hành động việc làm của Mao Trạch Đông vốn dĩ không đạt được tiêu chuẩn thấp nhất của một vị “lãnh tụ quốc gia”.
Mao Trạch Đông từng nói một câu: “Đấu với trời, niềm vui bất tận; đấu với đất, niềm vui bất tận; đấu với người, niềm vui bất tận”. Những năm gần đây truyền thông của ĐCSTQ có thanh minh rằng nguyên văn câu của Mao là: “Phấn đấu cùng trời, niềm vui bất tận; phấn đấu cùng đất, niềm vui bất tận, phấn đấu cùng người, niềm vui bất tận”. Thực ra bất luận là thế nào đi nữa, chỉ cần nhìn hành động là có thể biết rõ ngay. Chỉ riêng việc phát động một cuộc Đại cách mạng văn hóa đã gây ra hậu quả mang tính thảm họa cho Trung Quốc rồi, điều này đủ để thấy rõ bản chất của Mao Trạch Đông.
Một ngày nọ khi tình cờ nghe được lời bài hát: “Trời đất rộng lớn không lớn bằng ân tình của Đảng, cha mẹ thân thiết không thân bằng chủ tịch Mao”, tôi thật sự đã kinh ngạc một hồi lâu. Mao Trạch Đông đứng đầu chủ trương tư tưởng của ĐCSTQ, hoàn toàn đi ngược lại văn hóa truyền thống của Trung Quốc, không biết kính sợ trời đất, không biết nhớ ơn cha mẹ thì làm sao có thể thực hiện Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín?
Lợi dụng thuyết tiến hóa để hủy diệt nhân tính
Trong quá trình học về thuyết tiến hóa ở trung học, là một người vô cùng tò mò nên tôi cũng từng có một số nghi ngờ về học thuyết này của Darwin. Đầu tiên là vấn đề liên quan đến con người tiến hóa từ loài vượn, nếu dựa theo quan điểm chọn lọc tự nhiên của thuyết tiến hóa để suy luận thì tại sao hiện nay những con vượn trên Trái Đất vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa thành con người? Ngoài ra, thuyết tiến hóa nói rằng sinh vật đa bào được tiến hóa từ sinh vật đơn bào, dựa vào cách nói này để suy luận thì tại sao hiện nay trên Trái Đất vẫn còn có rất nhiều sinh vật đơn bào chưa bị tự nhiên đào thải? Sau khi đọc qua rất nhiều loại sách, tra cứu và suy ngẫm, tôi phát hiện rằng thuyết tiến hóa chỉ là một giả thuyết chưa được chứng thực, nó không phải học thuyết khoa học thực sự.
Tại sao ĐCSTQ lại muốn cưỡng chế truyền dạy thuyết tiến hóa đến như vậy? So sánh cuộc sống giữa Trung Quốc đại lục với nước ngoài, và từ bộ phim “Chiến Lang” (khởi chiếu 2/4/2015), “Chiến Lang 2” (khởi chiếu 27/7/2017), và “ngoại giao chiến lang” của ĐCSTQ bắt đầu từ năm 2017, tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ. ĐCSTQ chẳng qua muốn lợi dụng khái niệm “chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi thì sống sót” của thuyết tiến hóa để hủy diệt nhân tính, từ đó thúc đẩy và khơi dậy thú tính.
Giống như những gì cựu Tổng bí thư của ĐCSTQ Triệu Tử Dương đã từng nói: Học thuyết cơ bản của Đảng có vấn đề, triết học đấu tranh của Đảng là sai lầm. Dưới học thuyết của ĐCSTQ, con người đều trở nên không có nhân tính, đều là thú tính hết.
Giang Trạch Dân với những biểu cảm xấu xí
Khi còn ở trong nước, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt đối với Giang Trạch Dân, người kế nhiệm Triệu Tử Dương, chỉ nhớ có hai việc. Thứ nhất, ngày 19/2/1997, Đặng Tiểu Bình qua đời, bộ mặt khóc lóc của Giang Trạch Dân khi đọc văn điếu tại buổi truy điệu vô cùng xấu xí và khó coi. Thứ hai, ngày 9 và ngày 10/12/1999, Giang Trạch Dân khi đó đang là Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước có cuộc gặp mặt với cựu Tổng thống Boris Yeltsin của Liên Bang Nga tại Bắc Kinh để ký kết hiệp ước tường thuật liên quan đến biên giới Trung – Nga. Khi đó một người họ hàng của tôi đang làm việc tại trụ sở quân sự của ĐCSTQ đã nói ra một tin tức được lan truyền rộng rãi tại Bắc Kinh, đó là: Giang Trạch Dân là một tên bán nước, đem lãnh thổ bán cho Nga.
Cuộc sống của du học sinh ở nước ngoài tự do hơn, không bị chặn các mạng thông tin như ở trong nước, có thể tự do tìm kiếm rất nhiều thông tin thật, từ đó biết được rất nhiều sự thật lịch sử như vụ thảm sát tại Thiên An Môn ngày 4/6/1989 hay sự kiện đàn áp Pháp Luân Công… Trong đó tôi cũng xem được một video của Giang Trạch Dân khiến người ta phải chết lặng. Ngày 27/10/2000, Giang chửi mắng Trương Bảo Hoa, một phóng viên của Truyền hình cáp Hồng Kông. Lúc đó, tôi mới phát hiện Giang Trạch Dân có cái bụng to bé rất khác thường, thắt lưng sắp nhô lên đến ngực, đôi tay béo tròn không biết làm gì cứ chốc chốc lại quơ qua quơ lại trong không khí, lại còn giả nhân giả nghĩa nhấn mạnh rằng “im lặng mới phát tài”…
Rất nhiều người Hoa ở nước ngoài đều nói, hàng loạt những cuộc biểu diễn bằng những biểu cảm xấu xí của Giang Trạch Dân không chỉ làm mất hết thể diện của người Trung Quốc, mà còn đánh bay sự tôn nghiêm của đất nước. Vì thực sự không thể chịu nổi những “màn kịch” vô sỉ không biết xấu hổ của ĐCSTQ, nên tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời, đó là không bao giờ tin vào ĐCSTQ nữa, và tuyên bố tam thoái, rút khỏi đội – đoàn – đảng của ĐCSTQ.
Biết được sự thật, rời xa ĐCSTQ
Những cuốn sách “Cửu bình” (9 bài bình luận về ĐCSTQ), “Con người của Giang Trạch Dân” lần lượt ra đời, đọc xong tôi như thức tỉnh khỏi giấc mộng, không chỉ cảm thán rằng: “Cuối cùng cũng trở về với sự thật lịch sử, cuộc đời chẳng qua chỉ là một giấc mộng phân biệt dối trá giả tạo mà thôi”.
Nếu muốn hiểu về một Trung Quốc đích thực, cần phải đi vào sự thật lịch sử không có văn hóa Đảng trong đó. Tuy nhiên, cho dù là ở trong hoàn cảnh dân chủ tự do của nước ngoài, vẫn có không ít người Hoa không dám tiếp xúc những trang truyền thông độc lập không bị ĐCSTQ kiểm duyệt như Secret Chian, Epochtimes hay NTD chủ yếu là vì trong lòng họ vẫn còn nỗi sợ đối với ĐCSTQ.
Thật ra, ĐCSTQ sợ nhất là sự thật lịch sử, sự thật có thể khiến người ta thay đổi tư duy, khiến lời nói dối của ĐCSTQ hoàn toàn mất hiệu lực, không thể kiểm soát người dân Trung Quốc nữa. ĐCSTQ đã bỏ ra một số tiền cực lớn để tạo ra một “Vạn lý tường lửa” khổng lồ, cộng thêm chế độ kiểm duyệt mạng hết sức phi lý, đều là phản ánh chân thật về nỗi sợ trong lòng của ĐCSTQ.
Trong suốt năm ngàn năm qua, người Trung Quốc luôn tôn sùng nhân nghĩa đạo đức. Ngày nay, kẻ thiếu hụt nhân nghĩa đạo đức trầm trọng nhất chính là ĐCSTQ. Vòng quay của lịch sử đã đi vào năm 2020 rồi, thời gian chấp chính hơn 70 năm của ĐCSTQ toàn là mang đến tai ương. Những năm tháng không yên bình ấy đã đến lúc phải thay đổi một cách triệt để: Từ bỏ ĐCSTQ, nghênh đón một đất nước Trung Quốc phục hưng hoàn toàn mới!
((Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm cá nhân của tác giả Thiên Quân Chánh Kinh, Secret China)
Theo Secret China
Châu Yến biên dịch