Hương Thảo
Ròng rã suốt 3 năm, bà Li Dianqi đã phải làm việc khoảng 17 giờ mỗi ngày để may quần áo rẻ tiền, từ áo lót đến quần tây trong một nhà tù ở Trung Quốc. Không chỉ làm việc không công, bà Li còn bị trừng phạt nếu không đạt chỉ tiêu.
Có lần, một nhóm khoảng 60 công nhân không đạt chỉ tiêu đã bị buộc phải làm việc liên tục ba ngày mà không được ăn hay đi vệ sinh. Lính canh sẽ sốc điện các tù nhân bất cứ khi nào họ ngủ gật.
Đó là những gì bà Li mô tả về hệ thống lao động cưỡng bức ở nhà tù nữ Liêu Ninh nằm ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, vùng đông bắc Trung Quốc. Bà nói rằng đây “không phải là nơi cho con người ở”.
“Họ bắt chúng tôi phải làm việc, cho ăn những thứ không bằng đồ cho lợn, trong khi bị ép làm việc như động vật”, bà Li chia sẻ.
Bà Li hiện 69 tuổi và đang sống ở New York. Bà đã bị giam giữ tại cơ sở này từ năm 2007 đến năm 2010 vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Chính quyền Bắc Kinh đã duy trì chiến dịch bức hại trên diện rộng đối với Pháp Luân Công kể từ năm 1999, sau khi môn tu luyện này trở nên phổ biến tại Trung Quốc với gần 100 triệu học viên, theo số liệu ước tính chính thức.
Ngoài quần áo, nhà tù còn sản xuất nhiều loại hàng hóa khác để xuất khẩu, từ hoa giả, mỹ phẩm đến đồ chơi Halloween.
Bà Li chỉ là một phần nhỏ trong cỗ máy lao động tù nhân khổng lồ ở Trung Quốc, những người bị bóc lột sức lao động để sản xuất ra những mặt hàng giá rẻ cung ứng khắp toàn cầu.
Gần đây, Hoa Kỳ tăng cường giám sát các hoạt động cưỡng bức lao động của chính quyền Trung Quốc. Các quan chức hải quan Hoa Kỳ đã kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng nhập khẩu do các tù nhân Trung Quốc sản xuất. Kể từ tháng 9/2019, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã ban hành bốn lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa của một số công ty Trung Quốc.
CBP hồi tháng 6 thu giữ 13 tấn sản phẩm làm từ tóc người sản xuất tại Tân Cương. Việc này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến nhóm người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác bị cưỡng bức lao động. Áp lực cũng giáng lên các thương hiệu thời trang quốc tế, buộc họ cắt đứt quan hệ với các nhà máy ở Tân Cương, đặc biệt sau khi xuất hiện báo cáo hồi tháng 3 cho biết hàng chục nghìn người Duy Ngô Nhĩ bị buộc chuyển đến các nhà máy trên khắp Trung Quốc làm việc trong điều kiện cưỡng bức. Những cơ sở này đã gia công hàng hóa cho 83 thương hiệu toàn cầu.
Nhà tù và lao động cưỡng bức đã khiến chuỗi cung ứng ở Trung Quốc trở thành một hình thức tội phạm, ông Fred Rocafort, một cựu quan chức ngoại giao Hoa Kỳ hiện làm việc cho công ty luật quốc tế Harris Bricken, bình luận. Ông Rocafort đã dành hơn một thập niên làm luật sư thương mại ở Trung Quốc. Tại đây, ông đã thực hiện hơn 100 cuộc kiểm toán các nhà máy để xem họ có bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nước ngoài mà ông đại diện hay không. Trong một số trường hợp, ông cũng muốn kiểm tra liệu họ có đang sử dụng lao động cưỡng bức hay không.
Ông Rocafort nói: “Đây là một vấn đề tồn tại lâu hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng nhân quyền hiện nay ở Tân Cương”.
Ông cho biết các công ty nước ngoài thường thuê các công ty ở Trung Quốc gia công sản phẩm của họ. Sau đó, các công ty Trung Quốc này sẽ ký hợp đồng với các công ty sử dụng lao động tù nhân hoặc ký trực tiếp với các nhà tù.
“Nếu bạn là quản giáo tại một nhà tù ở Trung Quốc, bạn có quyền tiếp cận nguồn lao động tù nhân và có thể đưa ra mức giá rất cạnh tranh cho nhà cung cấp ở Trung Quốc”, ông Rocafort cho biết.
Ông nói rằng các thương hiệu nước ngoài trước đây không dành nhiều tâm sức để xem xét kỹ lưỡng vấn đề lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do nhận thức ngày càng được nâng cao nên tình hình có một số cải thiện. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp quốc tế phải đối mặt với những trở ngại trong việc tiếp cận thông tin chính xác về lực lượng lao động của các nhà cung cấp Trung Quốc, cũng như các nhà cung ứng cho các nhà cung cấp này. Ông Rocafort nói rằng sự thiếu minh bạch là điều xuyên suốt chuỗi cung ứng.
Doanh nghiệp tiếp tay cho tội phạm
Bà Li cho biết, nhà tù nữ Liêu Ninh được chia thành nhiều trại làm việc, mỗi trại gồm hàng trăm tù nhân. Bà Li từng ở trong trại giam số 10, nơi các tù nhân bị buộc phải may quần áo từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Sau đó, mỗi tù nhân phải làm khoảng 10 đến 15 cành hoa giả. Bà Li thường sau nửa đêm mới hoàn thành công việc. Những người làm chậm hơn, đặc biệt là người già, đôi khi phải thức cả đêm để hoàn thành công việc.
“Các nhà tù ở Trung Quốc giống như địa ngục. Không có một chút tự do cá nhân nào”.
Bà Li vẫn còn nhớ mùi cay phát ra từ một trại giam khác khi họ sản xuất mỹ phẩm cho Hàn Quốc. Mùi khét và bụi bay tràn ngập nơi sản xuất khiến các công nhân khó thở và phàn nàn liên tục, nhưng họ dám để lính canh nghe thấy vì không muốn bị đánh.
Một lần, bà tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa các cai ngục và biết được nhà tù đang “cho thuê” tù nhân với giá 10.000 nhân dân tệ (1.445 USD) trên đầu người mỗi năm.
Bà Li kể lại, một giám thị trong cuộc họp toàn nhà tù đã kêu gọi các tù nhân phải “làm việc chăm chỉ” vì “nhà tù sẽ phát triển và mở rộng”.
Nhà tù cũng sản xuất các đồ trang trí Halloween để xuất khẩu. Bà Li phải dùng dây thép để ghim vải đen xung quanh các đồ trang trí này. Sau này, khi đi dạo ở New York, bà đã nhìn thấy những đồ trang trí giống như vậy trước cửa một căn hộ vào dịp lễ Halloween.
Năm 2000, bà Li bị giam giữ tại Trại lao động Mã Tam Gia. Tại đây, từ sáng đến tối, bà phải làm hoa nhựa.
Mặc dù những bông hoa khi được hoàn thành trông “tuyệt đẹp”, nhưng bà Li cho biết, việc làm ra chúng thật sự là một sự tra tấn. Các tù nhân không được cung cấp găng tay hoặc khẩu trang để bảo vệ cơ thể trước mùi hơi độc hại, dù tất cả các lính canh đều đeo khẩu trang.
Những tù nhân không được phép nghỉ ngơi, ngoại trừ việc đi vệ sinh, và muốn đi vệ sinh cũng cần có chữ ký của người bảo vệ. Các tiêu chuẩn vệ sinh cơ bản cũng không tồn tại.
“Rửa tay không quan trọng. Làm việc nhiều hơn mới là điều quan trọng”, bà Li nói.
Trong nhiều năm, một số bức thư do các lao động tù nhân Trung Quốc viết và giấu trong các sản phẩm mà họ làm đã được phát hiện ở phương Tây. Điều này khiến công chúng chú ý đến tình trạng lạm dụng lao động của chính quyền Trung Quốc. Năm 2019, Tesco – một chuỗi siêu thị lớn ở Anh – đã tạm ngưng đặt hàng thiệp Giáng sinh tại một nhà máy ở Trung Quốc sau khi có khách hàng tìm thấy thông điệp viết bên trong tấm thiệp nói rằng sản phẩm này được làm bởi những tù nhân bị cưỡng bức lao động.
Vào năm 2012, một phụ nữ Oregon đã tìm thấy một bức thư viết tay bên trong bộ dụng cụ trang trí Halloween mà cô ấy mua tại Kmart. Bức thư được viết bởi ông Tôn Nghị (Sun Yi), kể về các màn tra tấn và ngược đãi tại Trại lao động khét tiếng Mã Tam Gia, thành phố Thẩm Dương, miền bắc Trung Quốc. Ông Tôn bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và bị kết án 2,5 năm lao động cưỡng bức tại trại giam này vào năm 2008. Ông đã giấu nhiều bức thư vào các đồ trang trí Halloween mà những tù nhân phải sản xuất.
Yu Ming, một học viên Pháp Luân Công hiện ở Hoa Kỳ, người đã bị giam giữ nhiều lần tại Mã Tam Gia, năm ngoái đã công bố đoạn phim bí mật mà ông đã tuồn ra khỏi trại, cho thấy những người bị giam giữ vào năm 2008 đang phải sản xuất đi-ốt, một linh kiện điện tử nhỏ, để bán trên thị trường quốc tế.
Mạng lưới rộng lớn
Ông Wang Zhiyuan, Giám đốc Tổ chức Thế giới Phi lợi nhuận có trụ sở tại New York, cho biết ngành công nghiệp lao động tù nhân ở Trung Quốc là một cỗ máy kinh tế rộng lớn nằm dưới sự giám sát của hệ thống tư pháp của chế độ ĐCSTQ.
Ông mô tả việc chính quyền Trung Quốc tận dụng lợi thế của nguồn lao động không được báo cáo này như “một vũ khí chiến lược mạnh mẽ” nhằm thúc đẩy tham vọng kinh tế toàn cầu của Bắc Kinh.
Ông Wang nói: “Bất kể mức thuế quan mà Hoa Kỳ áp đặt lên Trung Quốc như thế nào, ngành công nghiệp lao động nô lệ của ĐCSTQ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều”.
Năm 2019, tổ chức này đã công bố một báo cáo cho biết 681 công ty sử dụng lao động tù nhân trên khắp 30 tỉnh và khu vực, đã sản xuất một loạt các sản phẩm từ búp bê đến áo len để xuất khẩu sang nước ngoài. Báo cáo cho biết nhiều công ty thuộc sở hữu nhà nước, trong khi một số công ty do quân đội Trung Quốc kiểm soát. Ngoài ra, đại diện hợp pháp của 432 doanh nghiệp nhà tù, chiếm khoảng 2/3 tổng số nhà tù, cũng là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà tù cấp tỉnh.
Mặc dù chính quyền Trung Quốc đã chính thức bãi bỏ hệ thống trại lao động vào năm 2013, nhưng những phát hiện từ báo cáo cho thấy ngành công nghiệp lao động cưỡng bức vẫn tồn tại.
Ông Wang cho biết, các trại lao động cưỡng bức này chỉ đơn giản là đổi tên và sáp nhập vào hệ thống nhà tù, như thể “bình mới rượu cũ”.
Theo The Epoch Times
Hương Thảo dịch và biên tập