Người không tim – Đặng Duy Hưng

Người không tim – Đặng Duy Hưng

( Truyện kinh dị đừng đọc lúc nữa đêm, please !!”)

Lão Tâm giựt mình thức giấc nhìn đồng hồ báo 0:13 sáng. Con số 13 không hiểu sao chớp chớp như muốn báo điềm bất lợi ! Đây là đêm đầu tiên lão ở loại nhà cho thuê ngắn hạn giống như Airbnb. Lão ngồi dậy cầm chai nước bước đến bên cửa sổ nhìn ra đường. Phòng ngủ nằm trên tầng hai nên có thể nhìn thấy cả con đường dẫn ra quốc lộ. 4 ngày nữa là giáng sinh nhưng công việc đòi hỏi phải thanh tra kiểm tra hồ sơ tài chánh những công ty nhỏ. Bao năm qua lão chịu trách nhiệm khâu tạo lợi nhuận cắt giảm chi tiêu khi cần thiết. Khi chủ tịch công ty lớn đưa quyết định xuống là những câu chuyện thương tâm những gia đình có thân nhân bị cho thôi  việc.

Do hồ sơ thuế má năm nào ra năm đó nên đầu tháng 12 nếu thấy thua lỗ phải lên danh sách sa thải công nhân. Dù ai cũng biết đó là việc làm ác đức, bởi nhà nhà đang sum vầy ngày lễ hội với gia đình mà lảnh tờ giấy tím mấy ai còn vui!?Lão từng so sánh bản thân mình với mấy tay chuyên môn làm đẹp cho người chết “ Nghề nào cũng nghề nghiệp cả, chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi.”Khi nghe cô thư ký nói về chỗ cư ngụ lão không thích lắm nhưng cô xin lỗi vì chuyến đi giờ 25 nên tất cả hotels đều đầy khách. Bù lại khi nhận chìa khoá lão thấy vừa lòng bởi ngôi nhà lớn rộng rãi 2 phòng ngủ nằm trong con phố yên bình. Trời bắt đầu về khuya ngoài đường không còn tiếng xe nhỏ lớn qua lại trên đường.

Lão tính trở lại giường mở TV ru lại giấc ngủ nhưng bỗng nghe đâu đó có tiếng động như con mèo cào vào tường. Đi ra khỏi phòng ngủ về hướng nhà bếp , bỗng lão nghe ai đó mở nhạc giao hưởng thật lớn ngoài phòng khách. Bước nhanh ra xem thử  , mắt sững sốt thấy một cặp đứng tuổi choàng vai đứng bên cửa sổ. Lão lên tiếng “ Mấy người là ai? Sao ở đây, tôi đã thuê căn hộ này!” Tự nhiên điện trong nhà tắt ngúm , cặp kia cũng biến như tan vào không khí. Tiếng gió đập mạnh vào cửa chánh giống như hồi nãy lão quên khoá !? Lão chạy nhanh đến muốn đóng lại nhưng cửa tự đóng lại một cái rầm thật mạnh. Đồng lúc đó tất cả cửa sổ tự mở ra đóng lại cùng tiếng nhiều người vỗ tay hò hét

“ Cút ngay đi cút ngay đi thằng khốn nạn không tim.” Lão cố gắng mở cửa chánh  , cái vặn sao cứng ngắt!? Mồ hôi tuôn ra như tắm dù trời ngoài kia tuyết phủ trên cây với đèn trang hoàng mừng Noel. Lão chợt nghĩ ra phương pháp, lấy tay giựt mạnh tấm rèm che cửa gương lớn phòng khách. Phủ rèm lên thân , lão lấy đà chạy đến tông mạnh làm tấm gương bể nát. Thân mình lão như bay ra ngoài đường ngã mạnh xuống sân cỏ phủ đầy tuyết. Mặc kệ vài mảnh gương cắt da chảy máu, lão tăng tốc lực dù chân chỉ mang vớ chạy trên tuyết. Xa xa góc đường cạnh ngã tư

có căn nhà đang mở đèn. Đến gần nhìn lên thấy bảng hiệu “ Quán ăn Nhân Ái mở cửa thâu đêm 24/24”. Lão đẫy mạnh cửa lao vào, thực khách độ hơn mười người trố mắt nhìn. Lão phủi tuyết trên người đỗ xuống sàn” Tôi cần gọi cảnh sát, nhà tôi ở có ma quỷ lộng hành.” Bà chủ dáng người đẫy đà nhưng khuôn mặt dễ nhìn “ Ngồi xuống đây uống ly trà nóng đi. Chuyện gì cũng có thể lo được!” Lão nói giọng vẫn còn run chữ được chữ mất

“Nhà tôi ở có ma…a….a!”

Bà chủ nhìn lão như hớp hồn

“ Anh nói cái nhà số 143 có phải không?!”

Lão gật đầu. Bà tiếp

“ Lão bị lừa rồi. Ở đây ai cũng biết nhà đó có ma. Hai vợ chồng gần về hưu bị đuổi việc thất nghiệp phá sản quyên sinh chết. Dù anh có gọi cảnh sát nói bị ma đuổi họ cũng làm được gì!? Thôi ngồi đây ăn tô soup nóng ,uống ly cà phê cho qua đêm rồi mai đi kiếm thuê chỗ khác. Ok không anh bạn!?”

Lão ngồi phịch xuống ghế biết bà chủ nói đúng. Trong nhà nghe giọng đàn ông

“ Soup xong rồi ai muốn đặt 1 tô đưa tay lên!?”

Mùi thơm đậu đỏ hành tây nấu thịt bốc lên thơm phức làm cái bao tử lão đói kêu rột rột. Bà chủ không đợi lão lên tiếng múc một tô để trước mặt với 2 lát bánh mì. Mọi người đưa muỗng vào múc thổi húp hít hà khen ngon. Lão cũng thử thấy ngon thiệt, nước soup nóng đi qua cổ họng làm lão thấy ấm lên. Lão húp liên tiếp 2,3 muỗng ngước lên nhìn bà chủ

“ Nấu bằng thịt gì mà ngon ghê?!”

Bà chủ khuôn mặt bây giờ trở nên lạnh lùng

“ Thịt của trái tim đó anh! Thử nhai một miếng đi “.

Lão múc miếng thịt bỏ vào miệng cắn nhai một phát tự nhiên nghe tim bị buốt đau . Lão nhìn quanh thấy tất cả thực khách đều múc thịt ra muỗng chuẩn bị bỏ vào miệng

“ Tim của heo hay bò vậy bà chủ?”

Bà chủ đúng lúc đó cũng hết thực khách quay lại nhìn lão. Khuôn mặt họ bây giờ trở nên xanh lét mắt trợn ngược như xác chết biết đi

“ Tim của mày đó thằng khốn nạn không tim. Đến hôm nay tụi tao mới có cơ hội trả thù .”

Tất cả cùng bỏ thịt vào miệng nhai , họ càng nhai lão nghe tim mình đau buốt ngã cái bạch xuống sàn nhà.

Hai ngày sau cảnh sát mới mở cửa vào khám nhà bởi công ty lão liên lạc hoài không được!? Thấy lão nằm hai mắt mở trợn trừng sợ hãi như đang ngủ mơ thấy gì đó thật kinh khủng!? Một điều làm ông pháp y cảnh sát đứng gãi đầu khi nhìn trên ngực lép xẹp của lão. Ai đó như đã móc lấy mất trái tim làm ngực lõm sâu

nhưng bên ngoài không có một vết cắt!!?

Đặng duy Hưng

Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Related posts