- Trương Bắc
Theo thông tin công khai chưa đầy đủ, ĐCSTQ đã có ít nhất 20 năm tiến hành nghiên cứu công nghệ điều khiển não người, với sự tham gia của quân đội, các phòng nghiên cứu khoa học và các trường đại học. Tuy nhiên, gần đây ngày càng có nhiều người Trung Quốc tiết lộ tên thật và cho biết họ là nạn nhân của các cuộc tấn công điều khiển não, bị quấy rối bằng các phương pháp như truyền âm nội sọ 24 giờ một ngày, gây tổn thương thể chất và tâm lý. Anh Dương Minh Quyền đến từ Chiết Giang là một trong các nạn nhân.
Anh Dương Minh Quyền sinh ra ở thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tiết lộ với Epoch Times bản thân là nạn nhân của chương trình điều khiển não người từ tận những năm 2011. Kể từ đó anh đến nay, anh không còn một ngày được yên tĩnh.
Giống như các nạn nhân tố cáo khác, hàng ngày anh Dương đều nhận được các giọng nói từ trung tâm điều khiển não “không ngừng nghỉ dù chỉ một phút”. Anh nói: “Trước kia nó nói đủ thứ, nào là đe dọa, lăng mạ… Bây giờ thì là, như này không được, như kia không được, nói những chuyện không đâu vào đâu, không hề có một lời hữu ích nào. Các nạn nhân chúng tôi không chịu đựng nổi và thường mắng lại chúng.”
Qua trao đổi với phóng viên, anh Dương nói, bản thân có thể nghe thấy âm thanh truyền đến não bộ, chúng rất lớn và câu cú rõ ràng, bộ điều khiển não kia thậm chí còn biết anh nghĩ gì, nói gì.
Ngoài ra đến đêm, các “giấc mơ nhân tạo” quấy rầy khiến anh gần như không thể nghỉ ngơi. Anh cho biết, những người chưa từng trải qua thứ này; không ai hiểu được cảm giác, không từ ngữ nào để diễn tả chính xác chúng nữa. “Các giấc mơ tự nhiên của chúng ta là do ngày thường có suy nghĩ gì, tối về sẽ nằm mơ. Nhưng thứ nhân tạo này ép bạn (trong khi ngủ) phải nói chuyện với chúng, đánh thức bạn dậy, lúc đó đầu rất đau và cảm thấy chóng mặt ”.
“Buổi tối căn bản là không thể chợp mắt. Một khi lên giường, nó sẽ hành hạ khiến cho tinh thần rất mệt mỏi.” “Bây giờ thật sự không còn cách nào. Uống hai viên thuốc ngủ mới có thể ngủ được, nếu không thì không có cảm giác buồn ngủ, mỗi đêm ngủ được nhiều nhất là hai, ba tiếng đồng hồ. Cứ bị lâu dài như vậy làm sao mà chịu nổi? Chắc sẽ suy sụp mất thôi.”
Anh Dương cho biết, trong số các nạn nhân, những người ở các độ tuổi khác nhau có hiểu biết khác nhau về điều khiển não. Những người lớn tuổi nghĩ rằng họ bị “ma nhập”, trong khi những người trẻ hơn thường nghĩ rằng họ bị bệnh hoặc bị các yếu tố bên ngoài quấy nhiễu.
Lần đầu tiên nghe thấy tiếng nói trong não, anh Dương nghi ngờ mình bị tâm thần nên đã đến bệnh viện khám, nhưng kết quả cho thấy mọi thứ vẫn bình thường. Anh cho biết, “Bác sĩ nói rằng tôi không ngủ ngon là không liên quan gì đến tinh thần, và họ không kê cho tôi bất kỳ loại thuốc nào.”
Tuy nhiên, anh không thể nói cho những người xung quanh biết chuyện gì đã xảy ra vì không ai tin cả. “Làm sao tin được? Nếu như nói, tôi là một người bình thường, đột nhiên có người nói với tôi chuyện này, tôi làm sao mà tin được. Nhưng mà thật là có thiết bị như vậy!”. Anh nói, “Tôi cũng không cách nào nói cho người nhà hiểu, họ nửa tin nửa ngờ.”
“Chúng tôi không dám nói quá nhiều với bạn bè. Ngay khi chúng tôi nói với bạn bè rằng có chuyện như vậy, họ sẽ xa lánh chúng tôi vì họ cảm thấy rằng người này bị tâm thần. Nhưng không phải vậy, tôi là nạn nhân. Tôi là nạn nhân. Bạn nói tôi tâm thần cũng là điều dễ hiểu. Hàng ngàn người đã bị vướng vào cái thứ đau khổ này, và có rất nhiều người đã đến Bắc Kinh kêu oan.”
Sau khi bị điều khiển não trong suốt 9 năm, anh Dương đã gặp nhiều vấn đề trên cơ thể như mờ mắt, giảm trí nhớ, thiếu năng lượng, toàn thân đổ mồ hôi và co giật liên tục. Ngoài ra, hệ thống miễn dịch của anh cũng trở nên rất yếu, “Thường xuyên mắc bệnh vặt. Ví dụ như dạ dày có bệnh, uống thuốc vào cũng không thuyên giảm, cách một đoạn thời gian lại vậy”. “Đụng một chút vết thương mãi cũng không lành, so với người thường lành lại rất chậm.”
Khó khăn trong việc khởi kiện, viết thư tuyệt mệnh lưu lại bằng chứng
Kể từ năm 2011, anh Dương đã báo lên sở cảnh sát địa phương và cục công an, đồng thời nhiều lần viết thư cho các lãnh đạo Trung ương ĐCSTQ. Tuy nhiên khi một mình đi khai báo, anh bị nghi ngờ có vấn đề về tâm thần, sau đó, anh đi cùng với hai hoặc ba nạn nhân ở địa phương, câu trả lời là: Chưa bao giờ nghe nói về điều khiển não, nhưng sẽ nghiên cứu và giao tài liệu nạn nhân cho lãnh đạo cao hơn. Nhưng họ không nhận được biên nhận báo cáo, cũng không được nói thêm điều gì.
Đồng thời, âm thanh truyền nội sọ cũng uy hiếp anh: “Nó nói rằng sẽ giết cả nhà tôi và bảo chúng tôi không được báo án. Nếu báo án thì nó sẽ sử dụng thiết bị điều khiển não này để tra tấn người nhà chúng tôi.”
Anh Dương nói rằng, hiện giờ các nạn nhân “đã xuất hiện tràn lan“, một số bị tra tấn đến nôn ra máu, một số bại liệt trên giường. Anh Dương không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa, anh đã viết một bức thư tuyệt mệnh.
“Những điều này thực sự rất kinh khủng.” Anh nói, “Tôi là người ít học, nhưng những điều tôi viết là sự thật. Đây là cá nhân tôi trải qua bị hại. Tôi không biết mình có thể tồn tại được bao lâu, và không biết ngày mai tôi có chết không, hay sẽ bị giết vào ngày mốt. Vì tôi ít học nên chỉ có thể viết một chút như vậy. Bây giờ, mọi người giữ tài liệu nạn nhân của nhau. Tôi cũng để một bản ở nhà và một bản sao ở chỗ bạn mình. Nếu tôi đột ngột qua đời, mọi người vẫn có thể xem tài liệu của tôi.”
“Không quan trọng nếu tôi chết, nhưng tôi muốn nói với chính phủ rằng, kỹ thuật khoa trương gây hại cho người dân, các ông đều không quản. Đối với đất nước vẫn có hữu ích? Tôi nói có đúng không? Thật đáng sợ! Chúng tôi không muốn chết đi một cách vô ích”