Lê Tất Điều
(Chân dung nhà văn Nhật Tiến và nữ sĩ Đỗ Phương Khanh ngang Đường Sách Sài Gòn 2016)
Anh chị Nhật Tiến coi tôi như em ruột. Tình thân bắt đầu từ cách đây khoảng 60 năm.
Không nhớ tí gì về trường hợp, hoàn cảnh nào đã gặp gỡ. Chỉ nhớ hồi đó, ông bà, nhất là bà, luôn luôn chu toàn bổn phận nuông chiều em út và tôi đóng xuất sắc vai trò đàn em hồn nhiên hưởng thụ, không mảy may thắc mắc, tưởng như đó là nhiệm vụ thiêng liêng của tất cả những ông anh, bà chị trên đời.
Ông có cái xe Renault 4, loại xe taxi thông dụng hồi đó. Tôi mượn đều đều. Không công kia việc nọ gì, chỉ để chở gái đi chơi. Cũng trong một lần mượn xe để chu toàn nhiêm vụ thiêng liêng với người đẹp như thế, tôi lái cà giựt làm sao mà xe gẫy “láp” – trục chuyển lực từ máy ra bánh xe – may mà lúc đó đã đưa em về nhà rồi nên tình duyên còn bền vững thêm mấy tháng, không đứt gánh, gẫy ngang theo cái “láp”.
Ông phải đi taxi dẫn theo anh thợ máy quen tới cứu. Rồi sau đó ông thì taxi, bà thì xích lô đi dậy học, đi làm cả tuần và tốn bộn bạc. Gây họa lớn quá nên cũng hãi hùng suốt đời không quên. Mới đây, nhắc lại chuyện cũ với ông bà để cười, tôi còn nhớ tên anh thợ máy là chàng Đực, ông phục lăn kềnh.
Vậy mà chỉ tởn được chừng một tháng. Xe sửa xong rồi là lại khơi khơi đến mượn nữa, mặt mũi nhơn nhơn, không biết xấu hổ là gì.
Hồi đó chắc đã qua tuổi choai choai nên cũng biết hành xử rất điệu nghệ. Nhất định chỉ mượn ngày chủ nhật, ngày lễ, nhường xe cho ông bà dùng cả tuần. Tưởng ăn ở như thế là lịch lãm, tế nhị quá xá quà xa rồi. Hôm qua, đọc bài “Bố tôi” của cháu Trụ, mới té ngửa. Cuối tuần, ông bà cho cả nhà đi chơi, xem xi nê, ăn kem, cao hứng hơn thì đi tắm biến Vũng Tầu. Hóa ra, đã có không biết bao nhiêu Chủ Nhật, ông bà không chất bảy đứa nhỏ lên xe đi chơi để nhường chỗ cho ông em Trời Đánh Thánh vật chất nguyên một cô bồ đi xem xi nê, ăn nhậu. Trụ ơi, không biết cái thời chỉ biết hưởng thụ, vô tâm, vô tình ấy, chú đã làm các cháu mất mấy thúng cà rem!
Những chuyện thân yêu như thế nhiều lắm, nhưng không tiện kể thêm, vì kể riêng cho ông bà thì cùng nhau cười, mà kể giữa đám đông muôn người nhưng thiếu ông bà thì ngẩn ngơ muốn khóc.
Vậychỉ nhắc vài chuyện dễ kể hơn.
Ông Nhật Tiến cực kỳ thông minh. Ở tuổi tôi, đánh vật với cái computer bị thua là chuyện thường. Mấy cụ bạn, không có con cháu giúp đỡ, nhiều khi máy liệt, mất cả E-mail. Vậy mà ông tự nghiên cứu, tìm hiểu, rành về computer còn hơn bọn trẻ, luôn luôn làm chủ chiến trường.
Mấy chục năm trước, khi chương trình chuyển những trang sách cũ thành bản đánh máy mới tinh, vừa chào đời, ông đã có ngay và dạy tôi cách dùng. Từ đó, khi bị máy vi tính hành, chuyện dễ, hỏi mấy chú em, chuyện khó thỉnh ý ông. Bách chiến bách thắng.
Cách đây mấy tháng, ông còn truyền thụ cho phương pháp viết văn bằng cách đọc, bắt máy gõ phím giùm, để mai sau già cả lụm cụm, bàn tay năm ngón hết lả lướt trên phím đàn, quân ta sẽ tiếp tục võ mồm, còn lâu mới chịu quy hàng.
Chính nhờ thông minh, chịu khó, giúp ai thì giúp hết lòng, ông bà trở thành hậu phương lớn của tôi khi tôi ngụp lặn trong cuộc nghiên cứu không gian, vũ trụ lúc cuối đời.
Suốt một thập niên, cứ viết xong một bài là hớn hở gửi Huyền Trân, Đỗ Phương, rồi chờ lời phê bình vô cùng thiên vị: không chê, chỉ khen thôi. Bà thì dứt khoát: “Tôi như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì”, nhưng bao giờ cũng có vài câu khích lệ tinh thần binh sĩ và một lũ Emoji đứng xếp hàng, vỗ tay, nhảy múa hoặc cười toe toét. Còn ông, đọc tới đọc lui vô cùng cẩn trọng rồi nêu ra những chỗ cần làm sáng tỏ thêm, và luôn luôn kết luận bằng một câu khích lệ tinh thần binh sĩ vang dội, tưng bừng không kém gì bà.
Người nông dân thủa xa xưa nhờ tàn cây đa, bát nước chè tươi mà hồi sức sau một buổi làm vất vả. Sau những giờ nhọc nhằn lao động tâm trí, tôi cũng núp dưới tàn cây ông anh, bà chị, uống những lời khen làm mát ruột để tiếp tục lên đường.
Cách đây mấy tháng, cây cổ thụ trong vườn chết rồi đổ xuống, để lại một khoảng trống mênh mông. Trưa chiều nhìn nắng, nhớ mênh mang cái bóng mát đã che cho chiếc võng từng đong đưa mình và những vị khách thân tình. Nhớ và biết ơn nó.
Như hôm nay, bái biệt anh, em xin gửi theo lời tri ơn anh chị.
Anh chị đã biến em thành một người may mắn hiếm hoi trên thế gian. Mấy ai trong nhân loại được có cổ thụ trong vườn và cổ thụ trong đời.
Lê Tất Điều.
20/9/2020