CUỐI ĐƯỜNG EM ĐI
Rồi em cũng bỏ tôi đi
Thì thôi, ngó lại làm gì em ơi
Nửa đời tôi đã không tôi
Thêm nửa đời nữa cho rồi trăm năm.
Quẩn quanh chưa biết chỗ nằm
Đường nào cũng chỉ tối tăm mịt mù
Em đi đã tới thiên thu
Tôi còn lạc giữa mộng du cuối ngàn.
Chỗ in vội dấu chân hoang
Cỏ leo đã bám ngang tàng lá khô
Nửa đời tôi vẫn ngây ngô
Để trái tim mãi nhấp nhô cồn cào.
Chắc gì đã có đời sau
Thì em hãy để tôi đau một lần
Xin đừng quyến luyến phân vân
Cũng là một khúc đường trần, thế thôi!!
Hư Vô
TÂM TỊNH CỦA MỘT HỒNG NHAN
Chữ tâm của một hồng nhan
Đẹp như sen nở giữa đầm lầy xưa…
Em về thọ chút ơn mưa
Nghe kinh bát nhã hồn vừa tịnh yên
Ơn cha nghĩa mẹ còn nguyên
Làm sao xuống tóc…chiều nghiêng ngả sầu?
Trái tim buộc chỉ ca dao
Làm sao quên giọt máu đào cội xưa?
Vào chùa đọc hết kinh thư
Cũng không sánh được Phật từ tâm ta?
Làm lành, tránh dữ-điêu ngoa
Sẽ hơn hớn nụ cười hoa ưu đàm…
Kiếp người bụi bặm mang mang
Em đang thanh tẩy, hàng hàng vô ưu
Và ta giũ bỏ oan cừu
Về theo chánh niệm, chuông từ bi ngân…
Trần Dzạ Lữ
CHÌM DƯỚI CƠN MƯA.
Lòng trăn trở nương theo từng cánh gió
Cơn gió nào thành tựu những bão giông
Lòng lo ngại lênh đênh cùng cơn lũ
Tiền kiếp mưa về ngập trắng nước mênh mông
Con gió chướng thổi về đây u uất
Trút hoang tàn xuống nhân loại long đong
Con nước lớn ngập tràn nơi an trú
Bé thơ ngây nhìn lũ ngỡ dòng sông..
Gió giao mùa chiều nay hoang đàng quá
Gieo xuống đời băng hoại xác xơ
Cuồng lưu nào mang theo đổ vỡ
Mẹ đứng nhìn con nước chợt ngẩn ngơ…
Em đã trầm mình trong cơn lũ
Chìm trong mưa, mà đắm cả một đời
Con nước bạc, phũ phàng dòng vĩnh quyết
Mưa bên đời mắt nhỏ lệ ngàn khơi…
Thục Uyên
YÊU NGƯỜI NGƯỜI YÊU
Yêu người một giấc mơ dài,
Vui buồn có đủ qua ngày tuổi xanh.
Yêu người buổi sáng mây xanh,
Buổi chiều mây xám vòng quanh nỗi hờn.
Yêu người ma bóng chập chờn,
Lúc hư lúc ảo cứ vờn tình tôi.
Yêu người đỏ mọng đôi môi,
Đêm về trải mộng cho trôi giọt buồn.
Người yêu đứng tận đầu nguồn,
Nghe vang tiếng gọi về muôn phương trời.
Chiêm bao thôi nhé tình ơi,
Tỉnh ra mới biết sóng đời bấp bênh.
Cuối nguồn chân bước lênh đênh,
Hai viên đá cuội lăn kềnh bên nhau.
Mưa dài tàn cuộc bể dâu,
Người yêu đẩy sóng nỗi sầu trầm luân.
Yêu người lạc mất dấu chân,
Người yêu giữ chút phù vân nhân tình.
trầnthịminhchâu
CÒN NGHE TIẾNG GỌI MIỀN TRUNG
Miền Trung mang mang tiếng gọi
Lênh đênh ngày tháng dật dờ
Số phận chìm trong mưa lũ
Nỗi đau cùng tận cơn mơ
Thiên nhiên vẫy vùng phẫn nộ
Người đi nhớ núi thương rừng
Ai đã gieo vào cơn gió
Tang điền mấy cuộc bão dông
Đau thầm khúc ruột miền Trung
Mưa trắng đầy lên tròng mắt
Phố xưa đang chảy thành dòng
Những ngọn đèn đêm đã tắt
Tiếng gọi chìm theo tiếng nấc
Dưới làn nước cuộn chưa ngưng
Những con sâu còn say giấc
Chờ cơn thủy tận chia phân
Mai rồi qua cơn lận đận
Nơi này biết có còn xuân
Xin gửi lòng theo chút nắng
Sưởi cùng đói lạnh miền trung
Xót xa một trời tâm bão
Đâu đây tiếng gọi đã từng..
Trung Chinh Ho
VÁY CŨ
Tôi tìm em trong giấc mơ tôi
Chiếc váy rách, cũ thời con gái
Tôi nhử tôi rút sợi chiều thật vội
Se nỗi buồn chơi vơi
Tôi cạn chiều. Tôi cạn bóng tôi
Chiếc váy rách, cũ thời con gái
Tôi khờ khạo xúi tôi tấp tểnh
Víu nhành xuân víu nỗi lênh đênh
Chiều xập xềnh.
Xộc xệch nụ cười tôi
Chiếc váy rách, cũ thời con gái
Tôi bỏ lửng tiếng cười từ năm ngoái
Em đi rồi.
Váy cũ có dần phai.
Đặng Xuân Xuyến
VỀ ĐI NGỒI LẠI BÊN ĐỜI
Về ngồi lại giữa cồn lau cát bãi
Dòng sông nào trôi khuất nẻo mù sa
Ôi trái tim chảy trăm dòng thương hải
Vẫn còn nguyên giọt lệ bến giang hà
Hãy về đi, dù chẳng lời hò hẹn
Mộng trùng lai là giấc mộng phù vân
Hãy về đi, dù chén đời hoạn nạn
Rượu tương phùng là rượu của chia tan
Hãy về đi, dù áo đời tơi tả
Thì sá gì hương sắc đã phôi phai
Ta đã ném đời ta mù trăm ngả
Hãy về đi cho vẹn cuộc trần ai
Về ngồi lại bên dòng sông bồi lở
Như đời ta bồi lở suốt trăm năm
Vẫn còn nguyên trong ta từng giọt lệ
Khóc tình duyên chìm nổi cuộc thăng trầm.
Lê Văn Trung
KHOÁC ÁO MÙA THU
1-
Trời đem thu đến
– khoác cho người
Ta một mình ta
– đếm lá đã hằn phai
2-
Hai mươi năm
Hay cho dù bao nhiêu năm nữa
Người có bao giờ
Biết thu khóc biết thu chưa?
3-
Ta có về đâu
Chẳng biết nơi người thu đã đến
Chiếc lá vừa say
Nhuộm phối nhả hoen màu
4-
Ngày mai
Giấc mơ có khóc mùa lá chết
Ta sẽ về đâu
Nắng quái chẳng mưu cầu
5-
Một giấc cô miên
Lá vàng rơi xác loạn
Thu có tàn thu
Người đứng đó trải hôn hoàng
6-
Hai mươi năm
Hay cho dù bao nhiêu năm nữa
Ta có tàn phai
Người có kịp quay về.
Dung Thị Vân
MỘT KIẾP RONG BUỒN
Thu đi rồi mùa lặng lẽ vào đông
Trời chớm lạnh nên lòng càng buốt giá
Mới thương đó người bỗng thành kẻ lạ
Nỡ quay lưng như lá vội quên cành.
Thu đi rồi khoảng trời chẳng còn xanh
Những kỷ niệm hóa thành sương thành khói
Tình một thuở úa tàn như cỏ rối
Lỡ nhịp cầu lạc lối đến ngàn sau.
Mộng ban đầu là mây gió trôi mau
Cứ mải miết chốn nào xa xôi lắm
Tim chết đuối mênh mông vùng biển thẳm
Sóng tràn dâng chìm đắm kiếp rong buồn.
Thu đi rồi lịm tắt cả hoàng hôn
Đêm trống trải nghe hồn quay quắt nhớ
Sầu giăng mắc mong manh từng nhịp thở
Giữa khung trời đã vỡ một vầng trăng.
Diệp Ly
Related posts
-
Buông…
Ph. Lăng Trường Buông bỏ đi em những muộn... -
Món quà Noel
Đặng duy Hưng Lão Hùng nhìn cái thùng nhỏ... -
Lặng lẽ nhớ một người
Hường Lâm Vẫn còn yêu nhưng phải giấu trong...