Trâm Anh
Xong tiệc sinh nhật, bước chân ra khỏi French Baguette Cafe, thời khắc đã chuyển đêm sang ngày hồi nào chẳng hay, lòng cứ lâng lâng với dòng nhạc Pháp lãng mạn, cùng những khúc tình ca muôn thủa mà khi nghe, trái tim như dạt dào và ngân nga theo từng làn điệu và cung bậc của những nốt nhạc trầm bổng mênh mang.
Linh hồn của buổi tiệc hôm ấy là chị Khánh Liên. Chị thật đẹp và rạng rỡ trong ngày sinh nhật. Niềm hạnh phúc như nói lên tất cả qua ánh mắt sáng long lanh và nụ cười rạng rỡ. Bỗng dưng chợt nhớ câu thơ
Tại ai mà mắt ngẩn ngơ
Mây trong mắt cũng thẫn thờ mây trôi
Ði qua thì cứ qua thôi
Sao còn để lại nụ cười làm chi?
(Nguyệt Cầm)
Có ai đó đã nói rằng, khi yêu người ta đẹp hẳn lên, đôi mắt như long lanh hơn, đôi môi như mọng đỏ hơn, và mọi thứ chung quanh dường như không hiện hữu. Và người ta chỉ thấy cuộc đời là những đóa hồng tuyệt đẹp như bài ca La vie en rose mà chị đã gởi gắm đến mọi người đêm hôm đó.
Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose
Il me dit des mots d’amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose…
Và với tình yêu màu hồng cho đời, cùng những ấm áp chân tình như ánh mặt trời, chị đã dành gởi tặng đến các vị khách quý của mình để cùng sánh bước trong hành trình của yêu thương và nhân ái.
On ne pense à rien
Malgré ses blessures
Car le temps de l’amour
C’est long et c’est court
Ça dure toujours
On s’en souvient
Chị Khánh Liên đã theo học trường Regina Pacis, sau đó là đại học Vạn Hạnh, từng tham gia hát cho đội văn nghệ của nhà trường. Nhờ thông thạo Anh và Pháp ngữ như vậy nên chị hát rất hay các ca khúc nước ngoài.
Tối thứ bảy vừa rồi, chị đã đưa mọi người đi vào thế giới âm nhạc không những qua các ca khúc tiếng Pháp lãng mạn như La plus belle pour aller danser, nhẹ nhàng tiếng Anh như Superstar, và da diết qua các ca từ tiếng Việt của Vũ Thành An – Bài không tên số năm mươi. Có bài đưa người nghe về góc phố Paris với mùi cà phê thoảng bay trong tiếng đàn accordion hè phố, hoặc cho người nghe cái cảm giác phiêu bồng trong dòng nhạc Carpenter, để rồi trầm mình nhớ những bài Không tên ray rứt một thời.
Đặc biệt hơn, chị không giữ cảm giác hạnh phúc cho riêng mình, chị nâng niu, dành tặng từng cánh hồng cho tất cả các bạn gái tham dự đêm hôm ấy để cùng nhau quay cuồng với bài hát Mon amie la rose được hòa âm theo giai điệu du dương, réo rắt rất đặc biệt thay lời cảm ơn:
“Pourtant j’étais très belle
Oui, j’étais la plus belle
Des fleurs de ton jardin…”
Cùng đồng hành trong buổi tiệc hôm ấy, có một giọng ca làm say đắm biết bao con tim, đó là giọng ca của chị Nữ Beasley. Chị đã lấy bằng Bachelor of Philosophy từ đại học Queensland, từng là học sinh trường Fraternite, rồi theo học Đại học Đalat, chưa tốt nghiệp thì đã mất nước. Trình độ ngôn ngữ của chị thật đáng nể. Chị nói thông thạo 5 ngôn ngữ Việt, Hoa, Ý, Spanish, và đặc biệt là tiếng Nhật. Với trình độ ngôn ngữ như vậy, thêm vào lòng say mê nhạc Pháp, chị hát các bài hát tiếng Pháp như người Pháp chính hiệu con gà trống Gô Loa nếu không thấy khuôn mặt rặt Á Châu của chị.
Những bài hát chị chọn thật hay, thật đặc biệt với các tiết tấu khi vui nhộn, rộn ràng như That’s Amore, khi tha thiết như Un amour de vacances
“Le parfum enivrant de l’été
Entre ses mains, nous a bercé
Dans la ville de tes yeux passionnés
Belle et fragile tu m’as entrainé”
khi dìu dặt kể về vòng tròn của cuộc đời trong Windmills of your mind,…
Nghe chị hát, các đôi chân không thể dừng gót để quay cuồng theo những bước nhảy phiêu bồng.
Trong tối hôm ấy còn có giọng ca đặc biệt của Melbourne mà khi nhắc tên không ai mà không biết đến, đó là Hoàng Sơn. Hoàng Sơn có chất giọng truyền cảm, sâu và ấm. Theo tôi, nếu có cơ hội qua Paris by night, Hoàng Sơn sẽ có vị trí đặc biệt không thua gì Tuấn Ngọc hay Nguyên Khang. Những bài Hoàng Sơn chọn đều rất hay như Careless whisper, Hotel California, Niềm đau chôn dấu hoặc nhạc Việt như Khi em thoáng qua đời tôi, Bây giờ tháng mấy, Rong rêu…
“Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển.
Thà là chim bay vui theo tháng ngày.
Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời.
Lang thang giữa cuộc đời mà vui.”
Thật thiếu sót nếu không nhắc đến người điều khiển chương trình, một khuôn mặt quen thuộc rất được yêu mến của các khán giả, đó là chị Tiết Thu. Một đặc điểm mà mọi người rất thích khi nghe chị giới thiệu, đó là ngắn gọn nhưng đầy đủ, súc tích.
Và cũng cần nhắc đến linh hồn của đêm nhạc, nếu không có anh, sẽ không có lời ca, tiếng hát – đó là ca nhạc sĩ tài hoa Bình Cadillac, người có thể chơi nhiều nhạc cụ, kể cả thổi saxophone. Nhiều tài như vậy, nhưng điều làm mọi người quý mến anh, là tuy tài năng nhưng anh vẫn khiêm tốn, bình dị, hiền hòa đối với mọi người.
Xuyên suốt buổi tiệc sinh nhật, người chủ nhân khả ái luôn đem đến cho mọi người một cảm giác thân mật, ấm áp, và khi ra về chắc hẳn ai cũng cảm thấy được chủ nhân đã khoản đãi nồng hậu một buổi ca nhạc rất lôi cuốn và thú vị!
Vườn hoa văn nghệ của Melbourne quả thật phong phú! Hôm nay, thật may mắn khi được biết thêm hai đóa hoa đang ngát hương như những cánh ngọc lan trong đêm, để chân bước ra về, dư âm mùi hương ấy vẫn còn quấn quít, để tự hỏi lòng, sao trong bóng đêm, trái tim vẫn ấm áp tia nắng mặt trời!
Xin cảm ơn anh Nhu Nguyen và Andy Ngo đã cho những tấm hình đẹp của buổi ca nhạc tuyệt vời!