“Adelaide đi dễ khó về
Khi đi lưu luyến khi về luyến lưu.”
Sau khi thực hiện xong hai phóng sự làm vốn và cũng để làm quà cho người ở xa, chúng tôi dành hai ngày phù du ngắn ngủi còn lại cho chuyện “đem chuông đi đánh xứ người”, ca hát và “ăn chơi”. Chuyện “ăn” thì khôn cùng, chuyện “chơi” thì lại càng “bề bộn”. Trước hết là cà phê buổi sáng với bánh croissant thơm ngon bên bờ hồ Mawson Lakes được thổ địa “Đô La” khoảng đãi. Anh Đô cho hay Mawson Lakes là một trong những khu dân cư “sang, chảnh” ở Adelaide. Nhà hàng Ninh Kiều để lại ấn tượng khó quên với món bắp hạt chiên giòn đơn giản nhưng thơm ngon lạ miệng vô cùng; nhà hàng Hoàng Gia lưu luyến với món bún măng vịt đậm đà hương vị quê nghèo, món cháo lòng “bùi ngùi” ăn tại nhà anh chị Đô – Hương do một người bạn nấu tặng và cũng tại đây chúng tôi được thưởng thức món bánh bột lọc mà người Huế thường gọi là bánh quai vạt do anh chị Đức một gia đình nông gia thành đạt người Huế chính hiệu làm tặng. Tuyệt! Tôi “ngốn” hết một đĩa lớn vì biết khó có cái duyên này một lần nữa trong đời!
“Lực bất tòng tâm”
Thăm Adelaide mà không ghé các địa danh nỗi tiếng như Barossa Valley, the Whispering Wall, Adelaide Central Market, Rundle Mall, đi câu cá, bắt cua, bắt ghẹ v.v… thì là một thiếu sót. Biết vậy mà chúng tôi đành phải “đành đoạn” gạt ra ngoài danh sách những địa danh trên chỉ đủ thời gian lái xe xuyên Barossa Valley ngắm cảnh, chụp vài tấm hình thế thôi cũng vì ngày dành riêng cho các địa danh trên thì thời tiết quá nóng ai cũng mệt nhoài nên chọn ở nhà quây quần bên nhau với một bữa cơm trưa thật thịnh soạn và “đầm ấm” rộn vang tiếng cười. Sau cơm trưa khi thời tiết dịu dần cả nhóm lại lên xe trực chỉ bãi biển Glenelg nỗi tiếng. Đến nơi thì mặt trời sắp lặn cuối chân trời, biển lặn, sóng êm, bãi cát trắng mịn màng thế là lại tranh thủ… chụp hình cho các nàng… xong xuôi đi dạo một vòng phố Glenelg ngập người qua lại thư thả chậm rãi an bình. Cũng xin nói thêm là không như tiểu bang Victoria, tiểu bang Nam Úc không bị con cúm Vũ Hán hoành hành nên rất ít thấy ai mang khẩu trang ở những nơi công cộng mặc dầu vậy trong nhóm ai cũng thủ sẵn một cái mask trong túi “just in case”.
Đêm dạ vũ “Yêu đời, yêu người”
Có lẽ không có dân tộc nào mê ca hát như người mình, họ hát bất cứ ở đâu, hoàn cảnh nào, sự kiện gì. Vui hát, buồn hát, đau hát, khổ hát, sướng hát, đêm hát, ngày hát, thất tình hát, thất nghiệp lại càng hát nhiều, cứ ca ra là ô kê thật không ngoa chút nào! Thành viên NSM đa số sở hữu một giọng ca đủ để làm xiêu lòng người “nhẹ dạ” và “xiêu vẹo” sàn nhảy! Họ trị đủ mọi thể loại nhạc và đủ “bịnh”, trước là “tự sướng” sau là mang niềm vui đến cho muôn người! Cũng may có ông “nhạc trưởng” lãng tử, ham vui Đức Định mê “đủ thứ đàn” nên chuyến đi Adelaide lần này dĩ nhiên là có hát qua đêm dạ vũ chủ đề “Yêu Đời, Yêu Người” tại nhà hàng Miss Hà Nội. Nhà hàng nho nhỏ chỉ chứa được khoảng trên dưới 100 người thế mà đêm NSM band trình diễn số khách dễ chừng trên 150 người lấn ra cả cái sàn nhảy khiêm tốn! Thật tình mà nói đêm đó là một đêm diễn thành công ngoài sức tưởng tượng, chắc chắn là một nét son trong chuyến viễn du chớp nhoáng nhưng đầy ấn tượng này!
Cũng tại buổi diễn này tôi gặp hai “ca sĩ” địa phương, một là chị Lê Châu, chị ruột của ca sĩ Nghiêm Lệ, chị Châu cống hiến cho mọi người 2 bản nhạc một Anh một Việt. Đúng là chị em, chị Châu sở hữu một giọng ca mạnh khoẻ truyền cảm y chang như Nghiêm Lệ vậy.
Người thứ hai là một đồng hương người Huế tên Đức, cựu quân nhân QLVNCH và cũng là một nông gia thành công ở Adelaide. Tôi thật ngỡ ngàng trước giọng ca bolero nồng ấm đậm mùi lính xa nhà của anh. Có lẽ vậy, người mình ra đi mang theo quê hương trong lòng và cả một quá khứ dù vui, buồn, sướng, khổ ra sao. Trên đường về lại Melbourne chúng tôi tranh thủ ghé cái farm to tướng trồng cà tím của thăm anh chị Đức chụp vài tấm hình lưu niệm. Quà của anh chị là mấy thùng cà tím và dưa leo mập ú, tươi ngon!
No bụng, no tình, no nghĩa xong chúng tôi bùi ngùi lên xe trực chỉ Melbourne và vì tiện đường chúng tôi tranh thủ ghé thăm Hahndorf khu làng người Đức thơ mộng nằm ẩn mình sau những hàng cây xanh mát san sát những hàng quán, tiệm ăn, tiệm cà phê kiến trúc, trang trí vô cùng trang nhã, lãng mạn, gọn gàng giữa những hàng bông hoa đủ màu đủ vẻ. Vì không đủ thời giờ chúng tôi tranh thủ ăn kem, chụp vài tấm hình rồi… ngậm ngùi từ giã Hahndorf trong nuối tiếc. Hẹn lần sau đến thăm “em” sẽ uống vài ly bia Đức cho mềm môi, xơi vài cái xúc xích German cho thoả lòng mong nhớ!
Chưa đi chưa biết Adelaide
Đi rồi mới biết nơi này nhiều nho
Nho xanh, nho nhỏ, nho to
Chụp hình mỏi cả cặp giò của tui!
Phải nói là phụ nữ Việt Nam mình rất mê chụp hình. Lâu lâu lên “Phây” dạo vài vòng thì tha hồ “ngắm hoa, ngắm bướm”, đủ màu, đủ sắc, đủ dáng, đủ cỡ, đủ loại, đủ điệu, đủ kiểu, đủ thế… thời đại điện tử ai trên tay cũng có một cái “vũ khí” vô cũng lợi hại là cái mobile phone thông minh đa năng, tiện lợi vô cùng… vì vậy đi đâu chị em mình cũng tranh thủ chụp… chụp đứng, chụp đi, chụp ngồi, chụp nằm, chụp ngang, chụp dọc, chụp một, chụp hai, chụp ba… selfi tự sướng… dễ chừng bất tận… không sao cho đủ! Âu đây cũng là một đam mê dễ thương… nhưng xem ra khó chữa lắm! Chuyến đi này NSM có đến 6 nữ phóng viên đang ở tuổi “nửa chừng xuân” nhan sắc “lộng lẫy” vì vậy số lượng hình chụp… không thể đếm hết!
Thôi, thấy sao viết vậy, nghe sao kể vậy, chắc chắn là không thể nào đầy đủ, người viết xin kết thúc ký sự Adelaide nơi đây bằng một bài thơ ngắn có lẽ cũng đủ để bày tỏ lòng ngưỡng mộ “yêu thầm, nhớ trộm” một Adelaide nhỏ nhắn, xinh xinh, dịu dàng!
Adelaide duyên dáng kiêu sa
Khép nép, e ấp, đậm đà, sắc son
Lụa là như gái một con
Tình anh xin gởi giữa hàng phượng yêu
Luyến lưu nhan sắc hoang liêu
Tím hồn ai, ngát hương chiều tiễn đưa
Trói tình vào giữa bài thơ
Gởi dung nhan đó ngây thơ một thời!
Viễn Trình – 15.01.2021 – FB: Nhip Song Melbourne – Youtube: NhipSongMelbourne