Thanh Ngọc
Hoàng đế Đường Thái Tông từng nói: “Lấy sử làm gương soi thì biết sự hưng suy. Lấy người làm gương soi thì biết sự được mất”. Nhìn vào quá trình suy vong của đế quốc La Mã và sự kết thúc đột ngột của đại ôn dịch thời bấy giờ, chúng ta có thể nhận ra những điểm tương đồng kỳ lạ với bối cảnh thế giới hiện nay.
Trong hoàn cảnh hiện tại, với đại dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) gây ra cái chết của hơn 2 triệu người và chủng virus Corona đột biến mất kiểm soát, phải chăng con người có thể tìm được bài học chỉ dẫn từ lịch sử?
Sau đây là bài xã luận tựa đề “Đại ôn dịch La Mã vì sao đột ngột kết thúc?” của Minh Huệ Net, ĐKN xin lược trích để quý vị cùng tham khảo.
Nguyên nhân đế quốc La Mã suy vong
Đế quốc La Mã cho đến nay là đế quốc có thời lịch lâu nhất, dân tộc và văn hoá đa dạng nhất, dân số từng đạt 120 triệu, gấp hai lần triều nhà Hán vào năm đầu sau CN; lãnh thổ bao la, còn lớn hơn cả đế quốc Khổng Tước ở Ấn Độ và đế quốc nhà Hán ở Trung Quốc cộng lại. Vậy mà do cuộc bức hại thảm khốc đối với các tín đồ Cơ Đốc giáo, đã trở thành bước ngoặt trong vận mệnh của đế quốc cường đại này, từ đó qua các lần đại ôn dịch hoành hành, đế quốc Tây La Mã vào thế kỷ thứ 5 đã bị man tộc dễ dàng chinh phục, đại ôn dịch lần thứ tư khiến cho dân số của đế quốc Đông La Mã giảm từ 25 triệu đến 50 triệu, từ đó đi đến suy tàn.
Tai tiếng nhất là cuộc bức hại Cơ Đốc giáo của Hoàng đế Nero của La Mã vào khoảng thời gian năm 64-65. Có mấy vị sử gia La Mã trong thời gian thống trị của Nero đã chứng thực, vào đêm ngày 18 tháng 7 năm 64, để xây dựng thành Rome mới Nero đã cố ý phóng hoả, sau đó giá họa cho tín đồ Cơ Đốc. Dưới sự sai khiến của ông ta, không ít những lời đồn nhắm vào tín đồ Cơ Đốc đã được truyền ra, họ bị vu khống là giết trẻ con tế thần và ăn thịt uống máu, đam mê uống rượu và loạn luân v.v. Tất cả những hành vi xấu ác trong xã hội đều được chụp mũ lên các tín đồ Cơ Đốc.
Nhà sử học Tacitus của La Mã cổ đại có ghi chép trong “Biên niên sử”: “Trong đấu trường riêng của vị hoàng đế, một số tín đồ Cơ Đốc bị trùm lên da thú, để sói hoang ăn thịt khi đang còn sống, một số người khác thì bị buộc chặt vào thập tự giá, sau khi châm lửa trở thành ngọn đuốc trong đêm tối. Vị hoàng đế mặc trang phục ngự thủ và đám người cùng nhau thưởng thức màn kỳ quan tráng lệ này.”
Bốn năm sau, bản thân Nero bị giết. Năm 65, La Mã bùng phát trận ôn dịch nghiêm trọng, theo ghi chép có 30.000 người mất mạng. Sau đó đế quốc La Mã trước sau lại có 10 vị hoàng đế bức hại tàn khốc đối với thánh đồ Cơ Đốc. Do bức hại đối với các thánh đồ, từ đó phải chịu báo ứng đáng sợ, trước sau lại có ba lần đại ôn dịch giáng xuống La Mã, cảnh tượng thê thảm đó khó có thể dùng ngôn ngữ để mô tả.
Tác giả của “Truyện thánh đồ” (Book of Martyrs) kiêm sử gia John Foxe đã viết như thế này:
“Thi thể do không có người mai táng ở trên đường nứt ra thối rữa – phần bụng trương lên, từ trong cái miệng há to ào ào phun ra từng trận từng trận nước mủ, con mắt toàn màu đỏ, tay giơ hướng lên cao. Thi thể chồng chất thi thể, ở trong ngõ hẻm, trên đường phố, hành lanh của đình viện cho đến trong giáo đường đều thối rữa. Trong lớp sương mù trên biển, có con thuyền chỉ vì thuyền viên phạm tội ác, bị Thượng đế phẫn nộ trừng phạt mà trở thành phần mộ trôi nổi trên sóng biển.”
“Bốn bề trắng đầy những ngũ cốc đã chín, hoàn toàn không có ai thu hoạch cất trữ, gia súc mau chóng trở thành động vật hoang dã như cừu, dê, bò và lợn, những súc vật này hầu như đã quên mất thanh âm của người chăn thả chúng. Dưới triều của Constantinus, số người tử vong không thể tính được… thi thể chỉ còn cách chất đống trên đường, cả thành phố phát tán sự kinh tởm.”
“Mỗi một vương quốc, mỗi một lãnh địa, mỗi một địa khu đến mỗi một thành phố lớn mạnh, toàn bộ người dân đều bị ôn dịch đùa cợt và khống chế trong tay.”
Những con người lúc đó đã dùng hết trí tuệ của nhân loại, dùng hết tất cả những phương thức, phương pháp mà có thể nghĩ tới, ngay cả như vậy cũng không cách nào ngăn chặn trận ôn dịch hoành hành, trong khi tuyệt vọng cực độ không thể làm gì được, chỉ đợi chờ cái chết giáng lâm. Lúc này, Thần Phật từ bi với con người, đã mở đường chỉ lối cho con người.
Năm 680, người ta đã dần dần thanh tỉnh ra, bắt đầu khiển trách sự bức hại thánh đồ Cơ Đốc của kẻ thống trị, khiển trách sự suy đồi đạo đức của xã hội. Thị dân thành Rome lần lượt bước ra ngoài cửa kính phụng xương cốt của thánh Sebastian tiến hành diễu hành quy mô lớn, và thành kính sám hối trước Thần, cái tâm thành kính của mọi người, đã được Thần Phật tha thứ, từ đó đại ôn dịch của thành Rome đã triệt để biến mất.
Kỳ tích của thành Rome đã thức tỉnh rất nhiều quốc gia xung quanh, mọi người đều lần lượt thỉnh cầu kính phụng xương cốt của thánh Sebastian, và tự mình thành kính sám hối. Trong trận đại ôn dịch ở hai nơi là Milan năm 1575 và Lisbon năm 1599, những cư dân thành tâm sám hối cũng kính phụng xương cốt thánh Sebastian diễu hành quanh thành phố, ôn dịch do vậy mà kết thúc.
Lấy lịch sử làm tấm gương
Lịch sử của nhân loại không ngừng lặp lại. Khi chúng ta đi xuyên qua đường hầm thời không của hơn 2.000 năm trước mà xét Trung Quốc ngày nay, sẽ phát hiện một câu chuyện kinh người tương tự.
Kẻ đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân cực kỳ tương tự với Nero kẻ thống trị đế quốc La Mã năm đó. Giang Trạch Dân vì để bức hại Pháp Luân Công, đã không tiếc huy động 1/4 thu nhập kinh tế quốc dân để bức hại Pháp Luân Công, khi mới bắt đầu thời kỳ bức hại đã tuyên bố: trong 3 tháng phải tiêu diệt Pháp Luân Công. Chính sách được sử dụng đối với học viên Pháp Luân Công là: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể.
Vì để đạt được mục đích bức hại Pháp Luân Công, vào buổi chiều ngày giao thừa 23 tháng 1 năm 2001, Trung Cộng đã tạo ra sự kiện tự thiêu “đột phát” của 5 người tại Quảng trường Thiên An Môn. Sự kiện chỉ kéo dài 2 giờ đồng hồ, với tốc độ siêu thường Tân Hoa Xã đã xuất bản tin tức tiếng Anh đến toàn thế giới, tuyên bố “người tự thiêu là 5 học viên Pháp Luân Công”. Sau đó các đài phát thanh truyền hình, các kênh truyền thông, báo chí lớn trên toàn quốc toàn diện đăng tải, phát sóng lặp đi lặp lại tiết mục do Trung Cộng lợi dụng toàn bộ bộ máy quốc gia để tạo [sự kiện] giả này, từ đó đầu độc nhân dân Trung Quốc.
Vì để chứng thực thật giả, ký giả VOA đã gọi điện thoại đến Cục Công an Bắc Kinh và bộ công an để xác minh, câu trả lời là vẫn không biết là có chuyện như vậy.
Ngày 14 tháng 8 năm 2001, tại hội nghị lần thứ 53 của tiểu ban Thúc đẩy và Bảo vệ Nhân quyền Liên Hợp Quốc, vụ tự thiêu Thiên An Môn đã bị phơi bày ngay đương trường. Tổ chức phát triển giáo dục quốc tế (IED) phát ngôn rằng:
“Điều tra của chúng tôi cho thấy, kẻ thật sự tàn hại sinh mệnh lại chính là đương cục Trung Cộng… Chúng tôi đã có được băng ghi hình của sự kiện này (vụ tự thiêu Thiên An Môn), từ đó có được kết luận rằng, sự kiện này là do chính phủ kia một tay đạo diễn.”
Đối diện với chứng cớ không thể chối cãi, đoàn đại biểu Trung Cộng á khẩu không nói được gì, không có lời giải thích nào.
20 năm qua, cho dù Trung Cộng đã thay người đứng đầu mấy lần, nhưng cuộc bức hại đối với học viên Pháp Luân Công chưa từng dừng lại. Từ trung ương cho đến cơ sở, từ quân đội đến địa phương, từ vũ cảnh đến công an, tầng tầng đều thiết lập tổ chức bức hại học viên Pháp Luân Công. Từ trại tạm giam, trại cải tạo, nhà tù đến cái gọi là lớp học tập pháp chế (lớp tẩy não), đều đã trở thành trường sở bức hại học viên Pháp Luân Công.
Theo Minh Huệ Net thống kê, tính đến hiện nay, tổng số người bị bức hại đến chết, có danh tính xác minh được là 4.363 người, hiện nay tạm thời không cách nào xác minh, còn như những trường hợp bị thương nặng tàn phế, vợ con ly tán, lưu lạc khắp nơi thì càng không cách nào tính được.
Còn có một tội ác khiến người ta ghê sợ hơn là, Trung Cộng mổ cướp tạng sống của học viên Pháp Luân Công, hình thành ngành công nghiệp bí mật do quân đội và bệnh viện trên toàn quốc liên thủ kinh doanh. Luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada là ông David Matas và cựu quốc vụ khanh Canada phụ trách Châu Á Thái Bình Dương là ông David Kilgour đồng tác giả báo cáo nghiên cứu “Thu hoạch đẫm máu”, dùng 52 loại chứng cứ phương pháp so sánh, nghiệm chứng, chứng minh rằng việc thu hoạch nội tạng sống học viên Pháp Luân Công là có thật, và gọi việc Trung Cộng mổ cướp tạng sống học viên Pháp Luân Công là “tà ác chưa từng có trên hành tinh này”.
Chỉ qua mấy ví dụ và con số kể trên cũng có thể thấy được, hành động của Trung Cộng và Giang Trạch Dân so với Nero của đế quốc La Mã thì chỉ có hơn chứ không kém.
Tội ác của Trung Cộng khiến cho nhân dân Trung Quốc chuốc lấy những đại hoạ liên tục không ngừng. Lần này đây, xin bạn chớ có cùng hàng ngũ với Trung Cộng, chớ đừng cùng chịu tai ương. Cho dù bạn có tín ngưỡng hay là không có tín ngưỡng, mọi người ít nhiều đều biết, Thần Phật nhìn nhân tâm. Thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội Trung Cộng; thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ giúp bạn có được sự che chở của Thần Phật, vượt qua được trường kiếp nạn này.