Sáng nay Mebourne đang vào thu, ngồi nhìn lá vàng bay, và giọng ca ngọt ngào của một ca sĩ hát bài ‘Ngày đầu tiên đến trường’, làm dâng lên trong tâm hồn tôi một cảm xúc nhớ nhớ thương thương về thời thơ ấu.
“Ɲgàу đầu tiên khi tôi bé thơ, nghe tiếng reo vui trong nắng mai, lòng bỡ ngỡ khi tôi bước chân vô sân trường.
Và quanh tôi như trong giấc mơ, muôn sắc hoa khoe hương thắm tươi, màu áo mới như trăm đóa hoa đang vui đùa…”
Đã bao nhiêu năm qua rồi thế mà tôi vẫn cảm thấy bồi hồi xúc động khi nhớ đến kỷ niệm của ngày đầu tiên đi học. Đối với tôi và cũng như với rất nhiều người khác, ngày khai trường đầu tiên luôn luôn là hồi ức tươi đẹp nhất, và để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời mình.
Thật vậy, những ai đã từng cắp sách đến trường, chắc chắn không thể nào quên bài văn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh ấp ủ chôn kín trong tâm hồn mình: “…Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học…”
Nơi tôi sinh ra và lớn lên không có con đường làng dài và hẹp, cũng không có sương thu và gió lạnh như Thanh Tịnh đã từng kể lại, nhưng tôi cũng đã có cảm xúc ngày đầu tiên đi học tương tự như thế. Có điều, thời tôi đi học thì không có nhà trẻ, không có trường mẫu giáo như bây giờ. Bởi vậy, khi tôi được bốn, năm tuổi, mẹ tôi và các anh chị tôi đã thay phiên dạy cho tôi làm quen với các chữ cái và các phép tính căn bản của lớp vỡ lòng, rồi đến năm sáu tuổi tôi mới chính thức vào học ở một trường tiểu học trong thành phố.
Dù mới chỉ có sáu tuổi, nhưng tôi nhìn đã chững chạc như một “little lady” nên tôi không có rưng rưng nước mắt “e sợ òa lên khóc” trong ngày khai trường đầu tiên mà chỉ thấy mọi thứ đều rất lạ trước cặp mắt còn non nớt của tôi. Tôi thấy lạ tràn ngập từ khóe mắt cho đến tâm hồn tôi: bỡ ngỡ, lo sợ và hớn hở trong lòng, lạ từ con đường dẫn đến trường, từ khung cảnh mới mẻ của ngôi trường lần đầu tiên tôi được đặt chân đến, lạ từ bộ áo đồng phục tôi mặc trên người, từ mùi thơm của sách vở và dòng mực tím, lạ với tà áo dài trang nghiêm của cô giáo với bụi phấn bay theo dòng chữ trên bảng, và lạ với các khuôn mặt bạn bè cùng trang lứa mới gặp…
Kỹ niệm của thời đi học trở về với tôi ở thành phố Launceston, Tasmania, khi tôi dẫn hai bé Dustin và Allan ngày đầu đi học ở trường tiểu học Trevallyn. Thật ra, trường này cách nhà khoảng 500 mét, nhưng con đường quanh co của vùng thung lủng nên đi bộ hơi lâu. Trường này tương đối nhỏ, nằm bên cạnh khu rừng cây với dòng suối Cataract Gorge. Đây là một trong những thắng cảnh đẹp của Tasmania.
Trái với tình cảm lo âu rụt rè của đứa trẻ lền đầu tiên núp dưới nón mẹ đi đến trường trong đoản văn chương của Thanh Tịnh, Dustin, Allan và những bé khác trong vùng Trevallyn cảm thấy thích thú và rất hăng hái đi mau cho chóng đến trường. Thường thường, thầy cô đón tiếp học trò rất thân thiện tại cổng trương và cổng lớp, nên các em bé không có cảm giác là bước vào một không khí khắc nghiệt lo âu, không êm đềm như ở nhà.
Bây giờ, sống xa quê nhà, trong thành phố Melbourne hoa lệ, tuy ngày đầu tiên đi học đã đi vào vườn kỷ niệm của thời thơ ấu, nhưng những cảm xúc ấy sẽ không bao giờ phai mờ trong tôi. Những vui, buồn, thích thú, bỡ ngỡ, lo sợ trong ngày đầu tới lớp luôn là những kỷ niệm đẹp, để lại dư âm đậm đà êm ái dấu kín muôn thuở trong thiên đường tình cảm của tôi.
Con ước gì thời gian vòng trở lại
Để được nghe lời thầy dạy ngày xưa
Con muốn khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy bằng tất cả tin yêu.
(Ánh Tuyết)