Nhà báo Li Hong của trang The Epoch Times đã liệt kê lại một loạt các cuộc tấn công và đe dọa bạo lực do ĐCSTQ thực hiện ở Hồng Kông nhiều thập niên trước bằng cách sử dụng các băng đảng xã hội đen.
Vào sáng sớm ngày 12/4, nhà máy in Kỷ Nguyên Mới, một cơ sở in ấn của The Epoch Times ở Hồng Kông, đã bị bốn kẻ côn đồ được cho là có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột nhập và tấn công. Họ dùng búa tạ đập phá các thiết bị in ấn và máy tính, khiến việc phát hành ấn bản của The Epoch Times phải tạm ngừng trong vài ngày.
Trong những năm qua, The Epoch Times đã trở thành mục tiêu bị ĐCSTQ nhắm đến, vì cơ quan truyền thông độc lập này nổi tiếng với những bản tin không bị kiểm duyệt về Trung Quốc, trong đó có việc ĐCSTQ vi phạm nhân quyền. Nhà in ở Hồng Kông đã bị tấn công nhiều lần trong quá khứ. Vào tháng 11/2019, trong cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ ở Hồng Kông, bốn người đàn ông đeo khẩu trang đã đột nhập vào nhà máy, và đốt cháy máy in và giấy.
ĐCSTQ được thành lập dựa trên bạo lực và dối trá, trong suốt 70 năm cai trị Trung Quốc, ĐCSTQ cũng dựa vào bạo lực và dối trá để kiểm soát người dân. Kể từ khi lên nắm quyền, Bắc Kinh đã tàn sát đồng bào của mình ở đại lục và cố gắng tuyên truyền những ảnh hưởng của mình ra khắp thế giới.
Sau đây chỉ là một số trường hợp ĐCSTQ cố gắng bịt miệng những người dám chỉ trích thẳng thắn và những người bất đồng chính kiến ở Hồng Kông và New York thông qua đe dọa và bạo lực.
Các cuộc tấn công khủng bố của ĐCSTQ ở Hồng Kông trong những năm 1950
1. Người tị nạn từ Trung Quốc đại lục bị tấn công
Năm 1949, Trung Quốc bị ĐCSTQ chiếm đóng thông qua các cuộc tấn công vũ trang và các cuộc nội chiến xảy ra với chính phủ Quốc dân đảng (KMT) của Trung Hoa Dân Quốc (ROC), buộc ban lãnh đạo của Trung Hoa Dân Quốc phải rút về Đài Loan trong năm đó. Trong hai năm sau đó, hàng triệu người Trung Quốc đại lục đã chạy trốn từ Trung Quốc đến Hồng Kông, hoặc định cư tại thành phố này hoặc qua Hồng Kông rồi đến Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, Úc và các quốc gia khác.
Trong số những người tị nạn đến Hồng Kông, hơn 7.000 người là binh lính bị thương và tàn tật thuộc Quân đội Cách mạng Quốc gia, gia đình của họ cũng đi cùng. Hồng Kông khi đó đang bị Anh kiểm soát. Vì lý do nhân đạo, chính quyền khi đó đã chấp nhận họ và đưa những người bị thương vào bệnh viện và đưa những người khác đến khu vực Núi Davis, nơi hàng trăm hầm trú ẩn được xây dựng làm trại tị nạn tạm thời.
Nhưng ĐCSTQ cực lực phản đối biện pháp nhân đạo này, tuyên bố rằng những người tị nạn này là những tên cướp lưu động và chính quyền Hồng Kông nên để họ hồi hương về Trung Quốc đại lục để bị Đảng và nhân dân xử tử.
Chính phủ Anh đã từ chối tuân thủ các yêu cầu của ĐCSTQ. Tất nhiên, ĐCSTQ đã không bỏ cuộc và cố tình cử tay sai của họ đến khu vực núi Davis để biểu diễn vũ điệu Yangge (hay vũ điệu Yangko) để kích động những người tị nạn.
Điệu múa Yangge là một điệu múa dân gian rất phổ biến ở các vùng nông thôn phía Bắc Trung Quốc, nhưng ĐCSTQ đã biến nó thành một công cụ chính trị để truyền bá tư tưởng đấu tranh cho người dân và sử dụng như một hình thức ăn mừng chiến thắng của ĐCSTQ.
Khi một nhóm người từ Trung Quốc đến Hồng Kông để biểu diễn điệu nhảy Yangge vào ngày 18/6/1950, những người tị nạn đã rất bực mình. Khi họ bắt đầu phàn nàn, các đặc vụ ĐCSTQ ẩn trong đám đông rút súng và bắn vào những người tị nạn và hét lên: “Hãy xử tử những kẻ phản động!” Cuộc đối đầu này sau đó được gọi là “Sự cố khiêu vũ Yangge”.
Chính quyền Hồng Kông đã đưa 7.719 người bằng thuyền gỗ từ khu vực núi Davis đến một ngọn đồi hoang vắng tên là Tiu Keng Leng, còn được gọi là Rennie’s Mill, gần Tseung Kwan O (Vịnh Junk) trong hai ngày, vào ngày 25 và 26/6/1950.
Nhiều người tị nạn đại lục tiếp tục đến Rennie’s Mill và định cư ở đó. Họ là những người ủng hộ chính phủ Cộng hòa, và họ đã treo quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc trong khu vực, hy vọng rằng quân đội quốc gia của Đài Loan sẽ sớm phản công đại lục và khôi phục đất nước.
Trong suốt đầu những năm 1950, ĐCSTQ liên tục cử tay sai đốt các túp lều ở Rennie’s Mill và đầu độc nguồn nước trong các con suối địa phương. Hơn 7.000 người mất nhà cửa vì nhà của họ bị thiêu rụi. Các vụ việc đã thu hút sự chú ý và lo ngại của quốc tế, nhưng ĐCSTQ vẫn không dừng lại.
2. Vụ ám sát cựu điệp viên Trung Quốc Chen Hanbo
Vào tối ngày 16/1/1952, Chen Hanbo, khi đó 31 tuổi, quê ở Taishan, tỉnh Quảng Đông, đã bị một tên sát thủ bắn vào ngực. Vụ việc xảy ra gần nơi Chen ở tại Kowloon.
Sau cuộc điều tra của cảnh sát Hồng Kông, giới chức phát hiện ra rằng Chen là một mật vụ từng làm việc dưới quyền của Yang Fan, một đặc vụ phụ trách công tác tình báo miền đông Trung Quốc của ĐCSTQ. Chen đã thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và đặc biệt của ĐCSTQ trước khi ĐCSTQ nắm quyền.
Sau khi chứng kiến sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với người dân và những gì mà chính quyền này gây ra cho đất nước, Chen bay từ Trung Quốc đến Hồng Kông vào năm 1949 và đăng các bài báo chỉ trích ĐCSTQ. Ông được biết đến như một nhà văn chống ĐCSTQ.
Một trong những cuốn sách bán chạy nhất của ông có tựa đề “Cuộc đào tẩu của đặc vụ Mao Trạch Đông: Cuộc đời mới của một nữ điệp viên đỏ”. Cuốn sách này đã bị các tờ báo của ĐCSTQ ở Hồng Kông công kích, gọi Chen là “chống ĐCSTQ” và “chống Trung Quốc. ”
Cảnh sát Hồng Kông đã ra phán quyết rằng vụ sát hại Chen là một vụ ám sát chính trị và không thể phá án được, và cuối cùng họ đã bỏ qua.
3. Hai linh mục Công giáo bị giết
Hai linh mục Công giáo của Nhà thờ Holy Souls ở Wanchai, Hồng Kông — Peter Ngai và John Cheng – đã bị sát hại khi đang ngủ vào đầu ngày 7/9/1953.
Theo một bài báo được xuất bản bởi Sunday Examiner vào ngày 23/9/2018, “Không có thứ gì bị đánh cắp khỏi hiện trường vụ án. … Các cơ quan lưu trữ của giáo phận báo cáo rằng đường dây điện thoại và điện dẫn đến phòng của các linh mục đã bị cắt”.
Ngai và Cheng là những người chỉ trích thẳng thắn ĐCSTQ và họ bày tỏ quan điểm của mình trong hai ấn phẩm tiếng Trung do họ điều hành, là Kung Kao Po (báo Công giáo) và The Modern Students. Cheng đã nhận được những lời đe dọa trước khi bị sát hại.
4. Nữ nhà báo bị đe dọa
Vào tháng 4/1953, Xu Jin, một nữ nhà báo đào thoát từ Thượng Hải đến Hồng Kông, đã xuất bản một cuốn sách có tên “Mao Trạch Đông đã sát hại chồng tôi”. Cuốn sách dày 142 trang, do Asia Press xuất bản ở Hồng Kông, kể lại vụ chính quyền Trung Quốc ở Thượng Hải bắn Mo Zixin, chồng của Xu, và tiết lộ chiến dịch chính trị tàn nhẫn ở Thượng Hải diễn ra như thế nào dưới sự cai trị của ĐCSTQ.
Mo Zixin là một giáo sư tại Đại học Phúc Đán và là một nhà báo. Ông đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ và hành quyết trong vòng vài tháng sau khi bị bắt.
Cuốn sách của Xu Jin hoàn toàn trái ngược với những gì ĐCSTQ đã tuyên truyền liên quan đến cái gọi là Trung Quốc mới đã chiếm được cảm tình của người dân. Do đó, Xu đã phải đối mặt với một loạt lời đe dọa, cùng với những lời chỉ trích khác.
ĐCSTQ đã tiết lộ một danh sách đen các mục tiêu để hành quyết vào thời điểm đó. Xu đứng đầu danh sách, tiếp theo là Li Yansheng (còn được gọi là Ma Er) – một nhà văn nổi tiếng chuyên viết các bài bình luận chính trị chống ĐCSTQ, Bu Shaofu của Tạp chí Xinwentiandi (News World) và Li Jinwei – một nhà bình luận chính trị khác. Những cá nhân bị nhắm mục tiêu này đã nhận được những lời đe dọa qua thư, cùng với đạn và lưỡi dao cạo.
Xu không ở lại Hồng Kông – bà chuyển đến Đài Loan, rồi Tây Ban Nha, và cuối cùng định cư ở New York.
Các cuộc tấn công khủng bố của ĐCSTQ ở Hồng Kông trong những năm 1960 và 1970
1. Tàu du lịch RMS Queen Elizabeth bốc cháy
RMS Queen Elizabeth được coi là tàu du lịch lớn nhất và sang trọng nhất trên thế giới từ những năm 1930 đến những năm 1970. Ông Đổng Triệu Vinh (Tung Chao Yung) đã mua con tàu với giá 3,2 triệu đô la Mỹ vào năm 1971 và dự định biến nó thành một trường học nổi có tên “Seawise University”.
Ông Đổng là người sáng lập của công ty vận tải biển Orient Overseas Container Line (OOCL) ở Đài Loan và sau đó chuyển đến Hồng Kông. Tại đây, nó trở thành một trong những công ty vận tải biển lớn nhất ở châu Á. Ông được cho là một “người theo chủ nghĩa dân tộc hăng hái” —Ông đã sử dụng hoa mận, là quốc hoa của Đài Loan, làm biểu tượng công ty của Orient Overseas Container Line. Ông bị ĐCSTQ coi là “phản cách mạng”.
Theo một nguồn tin lưu trữ từ cruisetboardshow.com, khi RMS Queen Elizabeth đang trong quá trình cải tạo lớn, một số đám cháy bí ẩn đã bùng phát ở những nơi khác nhau xung quanh con tàu vào sáng ngày 9/1/1972. Và trong 24 giờ sau đó, lực lượng cứu hỏa Hong Kong đã cố gắng dập lửa trong vô vọng. Con tàu vẫn còn cháy vào ngày hôm sau và đã bị lật. Một tòa án điều tra ban đầu ở Hồng Kông kết luận rằng vụ hỏa hoạn là “hành động cố ý của một người hoặc những người không rõ danh tính” và người ta nghi ngờ rằng các công nhân trên tàu đã phóng hỏa.
Một điều đáng chú ý là con trai của Đổng Triệu Vinh là Đổng Kiến Hoa (Tung Chee-hwa), được ĐCSTQ bổ nhiệm là giám đốc điều hành đầu tiên của Hồng Kông. Ông Đổng Kiến Hoa sau đó đã trao tặng danh hiệu cao quý nhất ở Hồng Kông lúc đó cho Yeung Kwong – cựu lãnh đạo công đoàn Hồng Kông và bị tình nghi là khủng bố. Ông là người lãnh đạo cuộc bạo động năm 1967 ở Hồng Kông . Yeung đã tổ chức các cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng ở Hồng Kông, bao gồm cả các vụ ám sát và cài bom, dẫn đến cái chết và bị thương của nhiều người ở Hồng Kông. Yeung cũng là trưởng nhóm công nhân trên tàu Queen Elizabeth của ông Đổng Triệu Vinh.
2. Cái chết của Lam Bun
Điều còn đáng sợ và ghê rợn hơn vụ hỏa hoạn thiêu rụi con tàu Queen Elizabeth chính là cái chết của Lam Bun vào những năm 1960 tại Hồng Kông.
Lam Bun từng là một bình luận viên phát thanh tại Đài phát thanh Thương mại Hồng Kông. Ông thường chỉ trích những người cánh tả và những kẻ kích động, đồng thời lên án bạo lực trong cuộc bạo loạn năm 1967 trong chương trình phát thanh của ông.
Vào ngày 24/8/1967, trên đường đi làm, xe của Lam bị những người cải trang thành công nhân bảo trì đường bộ chặn lại, họ đổ xăng vào người Lam và anh họ của Lam rồi châm lửa đốt. Lam qua đời ngay hôm đó, mấy ngày sau thì anh họ của Lam cũng mất.
Không ai bị bắt vì tội giết người, nhưng Yeung Kwong, khi đó là thủ lĩnh của cuộc bạo động, được cho là đã ra lệnh ám sát.
3. Cố gắng sát hại Wan Renjie
Một nhân vật văn học khác bị ĐCSTQ nhắm mục tiêu là Wan Renjie, còn được gọi là Chen Zijun. Nhà báo nổi tiếng đã có một chuyên mục trên tờ Sing Tao Wan Pao (Sing Tao Evening News) vào khoảng năm 1967, trong đó ông chỉ trích những kẻ kích động của ĐCSTQ đã phá rối hòa bình ở Hồng Kông. Độc giả Hồng Kông yêu thích các chuyên mục của ông ấy đến nỗi Sing Tao Wan Pao đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở thành phố vào thời điểm đó. Ngoài ra, độc giả đã gọi điện và viết thư cho Wan mỗi ngày để kể cho ông ấy nghe những câu chuyện về sự tàn bạo của ĐCSTQ ở đại lục.
Tay sai của ĐCSTQ ở Hồng Kông đã đe dọa Wan qua các lá thư và cuộc gọi điện thoại.
Sau cái chết của Lam Bun, chính quyền Hồng Kông đã cử cảnh sát đến nơi ở và tòa nhà văn phòng của Wan và đề nghị bảo vệ ông. Các nhân viên cảnh sát và an ninh đã tìm thấy những quả bom hẹn giờ được đặt bên dưới xe của Wan vài lần.
Các nhà phê bình ở New York bị ĐCSTQ đe dọa
1. Tạp chí Thế giới bị phá hoại
Trong những ngày đầu, Tạp chí Thế giới, một tờ báo tiếng Trung do Wang Tih-wu thành lập từ Đài Loan, được những người ủng hộ ĐCSTQ coi là cơ quan ngôn luận của Quốc dân đảng, một trở ngại cho sự xâm nhập của chế độ Bắc Kinh vào xã hội phương Tây.
Những kẻ kích động không dám công khai thực hiện các cuộc tấn công bạo lực vào ban ngày. Họ sẽ ra ngoài vào ban đêm và phá hoại văn phòng của tờ báo, nằm ở số 47 phố Walker, khu phố Tàu của New York vào thời điểm đó.
Vào ngày 11/5/1979, một nhóm côn đồ đã dùng ống chì, đá phá cửa, và cửa sổ làm vỡ kính của tòa nhà văn phòng.
Vào ngày 10/4/1980, trụ sở chính của công ty truyền thông ở Whitestone, New York đã bị phóng hỏa. Hai tháng sau, vào ngày 11/6, keo nhựa mạnh đã được bơm vào lỗ khóa khiến cánh cửa không thể mở được.
2. Tượng Khổng Tử bị tấn công
Năm 1976, một bức tượng Khổng Tử bằng đồng, được dựng lên tại Trung tâm Thương mại Khổng Tử ở Khu Phố Tàu, New York. Nhưng một nhóm côn đồ đã gần như phá hủy bức tượng.
Vào thời điểm đó, Trung Quốc đang ở giữa một chiến dịch chính trị “chỉ trích Lâm Bưu (chỉ huy thứ hai của ĐCSTQ, sau Mao Trạch Đông) và chỉ trích Khổng Tử” và các tay sai của ĐCSTQ và những người ủng hộ họ ở nước ngoài đã làm theo. Họ coi Khổng Tử là kẻ thù giai cấp, và phản động cần phải chống lại.
Vì vậy, vào ngày bức tượng được khánh thành trước mặt tất cả quan khách, một nhóm côn đồ đã dùng gậy sắt đập, đổ sơn đỏ và dán áp phích và biểu ngữ lên bức tượng, đồng thời la hét phản đối Khổng Tử, Lâm Bưu và Quốc Dân Đảng. May mắn thay, cảnh sát địa phương đã đến hiện trường trước khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát.
Khoảng 1,4 tỷ người Trung Quốc vẫn nằm dưới sự cai trị của ĐCSTQ. Dân biểu Hoa Kỳ Scott Perry đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ĐCSTQ là một “tổ chức tội phạm”. ĐCSTQ phải sớm tan rã, nếu không, sẽ không bao giờ có hòa bình trên thế giới.