Ngày 4/6/1989, trong thời kỳ hòa bình, binh lính quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo và chỉ huy của chính quyền chấp chính đã không kiêng nể gì mà sử dụng xe tăng, xe bọc thép và súng đạn thật trên đường phố Trường An mà nổ súng, nghiền nát thậm chí là tiêu hủy thi thể và xóa dấu vết đối với sinh viên và người dân Bắc Kinh tay không tấc sắt! Khiến cho nhiều người không còn có bất kỳ tin tức gì về người thân của mình khi họ rời khỏi nhà, sống không thấy người, chết không thấy xác, giống như bốc hơi khỏi thế gian.
Thảm án chấn động vô nhân tính này khiến người ta trố mắt nghẹn họng, không thể chấp nhận.
Đó là một đêm không ngủ, rất nhiều người dân đứng ở đầu phố cuối ngõ, ven đường để đàm luận về tình hình ngày càng kịch liệt. Dù là nghe thấy tiếng súng, thì người dân thiện lương vẫn cho rằng quân đội chỉ là bắn đạn cao su để dọa người. Sinh viên, người dân tại hiện trường đều ngây thơ ôm giữ huyễn tượng đối với chính phủ, cho đến khi người bên cạnh mình ngã xuống, máu tươi nhuốm đỏ khắp đất, thì mọi người mới kinh hoảng, lúng túng, khóc và né tránh.
Rất nhiều người không quan tâm đến an nguy của bản thân, mạo hiểm để cứu người bên cạnh ngã xuống, họ sử dụng tất cả các công cụ giao thông có thể dùng được như xe ba bánh, xe đẩy, xe tải nhỏ, v.v, để đưa người bị thương đến bệnh viện gần nhất một cách nhanh nhất có thể.
Bệnh viện với tinh thần cứu sống người bị thương đã dốc toàn lực để cứu chữa. Rất nhiều bệnh viện tiếp nhận người bị thương vượt xa năng lực phẫu thuật của bệnh viện, khiến họ bất đắc dĩ phải chiểu theo mức độ bị thương nặng nhẹ để bố trí xếp hàng chờ phẫu thuật. Do người bị thương quá nhiều, nhiều người phải chịu đựng trong vài tiếng đồng hồ cũng không cách nào được điều trị. Có một số người do lỡ thời gian điều trị mà phải bị tàn phế, vốn có thể giữ lại được tay chân không phải cắt, có một số người do lỡ thời gian cấp cứu mà mất đi sinh mạng.
Năm đó, người dân bình thường ở thành phố Bắc Kinh gây xúc động lòng người khi thể hiện tình yêu rộng lớn không màng đến an nguy của bản thân mà ưu tiên cứu người trước trong lúc thảm họa ập đến! Đây là bản năng của nhân tính đối với sinh mệnh. So sánh với sự vi phạm hiến pháp của chính quyền, cách làm sử dụng đến quân đội đàn áp sinh viên và người dân tay không tấc sắt là vô cùng hung ác và tàn bạo!
Thảm án này rốt cuộc có bao nhiêu người đã bị chết, có bao nhiêu người bị thương, 32 năm trôi qua, đến nay chính quyền vẫn không hề nhắc đến một chữ. Tất cả người dân trong nước không hề có quyền được biết đối với thảm án này, thậm chí không được công khai tưởng niệm và truy cứu trách nhiệm của đảng chấp chính Cộng sản Trung Quốc và chính phủ. Do sự vô nhân đạo, im lặng và khinh thường của chính phủ đã tước đi quyền lợi sinh tồn của mỗi một cá thể sinh mệnh. Mọi thông tin liên quan đến thảm án Lục Tứ đều bị ngăn chặn, rất nhiều người trẻ tuổi lớn lên trong cảnh oanh ca yến hót, ca công tụng đức nên không biết hoặc không tin rằng ngày 4/6/1989 đã xảy ra thảm án thảm sát ở thủ đô Bắc Kinh.
Nhìn lại lịch sử, năm 1949, cố đô kinh thành Bắc Kinh trải qua 3 triều đại, hơn 3000 năm lịch sử, đã được giải phóng hòa bình dưới tiền đề quân đội không hề bắn một viên đạn một quả pháo nào. Đáng buồn là thời điểm 40 năm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xây dựng đất nước, người dân có nhiệt huyết yêu nước ở trong thành Bắc Kinh lại bị quân đội giới nghiêm được gọi là “binh lính con em của nhân dân” thảm sát một cách vô nhân đạo, mở ra bị kịch nhân gian đẫm máu và nước mắt!
Chúng tôi là người nhà, gia đình của những người bị nạn đã trải qua bi kịch đau khổ nhất trên thế gian, từ đó trong lòng không còn sự vui vẻ nữa! Các bậc cha mẹ trung niên mất đi con cái của mình, đến nay cũng đã là người già tóc bạc, họ hy vọng trong những năm còn sống có thể nhìn thấy được sự công bằng, chính nghĩa của pháp luật. Tâm nguyện được hoàn thành, có thể an ủi trái tim đã bị tan vỡ, để cho oan hồn của con mình được an nghỉ. Những đứa trẻ do thảm án Lục Tứ mà mất đi bố, mất đi mẹ và trở thành gia đình không toàn vẹn, trong quá trình chúng trưởng thành và giáo dục, trong lòng bị tổn thương, thảm án Lục Tứ có thể được tuyên bố rõ ràng cho con người thế gian, thì cũng là một câu trả lời cho tâm hồn của các con. Tuy nhiên, 30 năm đã qua, chúng tôi vẫn không nhìn thấy bất cứ sự phá băng và tiết lộ nào đối với thảm án đẫm máu này từ chính quyền, thảm án thảm sát tháng 6/1989 trở thành khu vực cấm của chính phủ.
Năm nay là 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập, chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều chuẩn bị và tuyên truyền để chúc mừng cho 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nghĩ đến bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư ĐCSTQ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình chúc mừng 95 năm thành lập ĐCSTQ có nhắc đến: “Các đồng chí trong toàn đảng cần đặt người dân ở vị trí cao nhất trong tâm, kiên trì tôn chỉ cơ bản toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, thực hiện tốt, duy hộ tốt, phát triển tốt lợi ích rộng lớn nhất của nhân dân; coi sự ủng hộ hay không ủng hộ, tán thành hay không tán thành, vui hay không vui, đồng ý hay không đồng ý của người dân làm tiêu chuẩn cơ bản để đo lường mọi được mất của công việc, khiến cho đảng ta trước sau có suối nguồn sức mạnh không cạn kiệt”. “Đảng của chúng ta là đảng chấp chính, đe dọa lớn nhất mà chúng ta đối mặt là hủ bại… Kính sợ người dân, kính sợ tổ chức, kính sợ pháp trị, làm được dùng quyền công bằng, dùng quyền lực theo pháp luật, dùng quyền lực vì nhân dân, dùng quyền lực một cách liêm khiết, vĩnh viễn giữ vững bản sắc chính trị, từ chối hủ bại tham nhũng và không bao giờ động đến tham nhũng của người đảng Cộng sản.”
Chúng tôi cho rằng năm xưa, do phong trào sinh viên Bắc Kinh đã tạo ra làn sóng sự tham gia ở nhiều lĩnh vực ở các thành phố lớn trên toàn quốc (Trung Quốc), dùng phương thức tuần hành hòa bình, lý tính để biểu đạt dân ý chống lại mua quan bán tước, chống tham ô và chống hủ bại, đây là biểu hiện cơ bản nhất của một xã hội tốt. Người dân nhìn thấy tồn tại sự tham ô hủ bại của tầng lớp quyền quý của ĐCSTQ trong cải cách mở cửa, chính phủ lẽ ra nên căn cứ vào yêu cầu của dân ý, cân bằng được mất của công tác chính phủ để hóa giải mâu thuẫn xã hội theo luật. Không nên coi là gây rối loạn, thậm chí sử dụng đến lực lượng quân đội của quốc gia lạm sát người vô tội trên đường phố Bắc Kinh giữa ban ngày!
Chúng tôi cho rằng giải quyết thảm án Lục Tứ là trách nhiệm không thể né tránh của ĐCSTQ và chính phủ Trung Quốc! Y pháp trị quốc, tôn trọng địa vị chủ thể của người dân, đảm bảo người dân làm chủ, trước tiên cần bắt tay giải quyết thảm án Lục Tứ. Để người dân nhìn thấy ĐCSTQ tấm lòng thoáng đãng, không mưu cầu tư lợi, hành vi của chính đảng cũng được sự giám sát và đốc thúc của luật pháp. Chờ đợi ĐCSTQ và chính phủ Trung Quốc lấy ra thành ý và dũng khí để lập lại trật tự, chính phủ chịu trách nhiệm về vụ thảm sát chống người vào năm 1989 một cách thực tế theo quy định của pháp luật.
Cuối những năm 1990, chúng tôi vẫn luôn kêu cùng gọi chính phủ ngồi lại một cách hòa nhã để đối thoại về vấn đề liên quan đến thảm án Lục Tứ, tìm kiếm con đường pháp luật để giải quyết thảm án Lục Tứ. Về vấn đề này, chúng tôi đã công khai đưa ra 3 yêu cầu “sự thật, bồi thường và truy trách nhiệm” và thành lập một đoàn đối thoại. Chúng tôi cho rằng công bố sự thực thảm án Lục Tứ có thể bắt đầu từ công khai danh sách người tử vong, từ nông đến sâu, dễ trước khó sau, từng bước trả lại sự thật lịch sử cho sự kiện thảm sát Lục Tứ. Tiến hành bồi thường cho người thân của nạn nhân, truy cứu người có trách nhiệm ra lệnh nổ súng và truy cứu trách nhiệm pháp luật của người đó. Mong rằng có thể nhìn thấy ĐCSTQ và chính phủ có thể cúi người vì thảm án này, biểu thị ý xin lỗi và tạ tội đối với toàn thể người dân!
Nhóm của chúng tôi vào năm 2020 lại có 2 người mẹ (của nạn nhân Lục Tứ) qua đời vì bệnh, đến nay chúng tôi có 62 người là người thân của người bị hại đã qua đời. Năm tháng trôi đi, những người cha, người mẹ trong nhóm chúng tôi đang dần dần già đi, một số người lớn tuổi đã vĩnh viễn rời bỏ chúng tôi, nhưng niềm tin và sự kiên trì của chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi!
Nguồn: trang web Những Bà Mẹ Thiên An Môn