Phạm Đình Trọng
1. Khi chưa đủ thực lực thực hiện dã tâm, Tàu cộng cố mang bộ mặt phúc hậu, tử tế, văn minh, cố giấu giếm tham vọng làm chủ thế giới nhưng đảng Cộng sản Tàu không thể giấu mãi được mưu đồ thâu tóm thế giới, nô dịch loài người, biến các nước khác thành chư hầu của Trung cộng, biến các dân tộc khác thành nộ lệ của người Hán, đưa người Hán lên thống trị thế giới, thực hiện giấc mộng đất nước Trung Hoa là trung tâm thế giới, văn minh Trung Hoa là nền văn minh khai sáng, dẫn dắt loài người.
Trước hết Tàu cộng quyết liệt, khẩn trương thâu tóm các nước lân bang nhỏ bé, nô dịch các dân tộc nghèo khó. Sau đó Tàu cộng sẽ mở “Một vành đai, một con đường”, Nhất đới, nhất lộ, One Belt, One Road, mang tiền ra nước ngoài mua các quan chức tham nhũng để các quan chức tham nhũng mang lãnh thổ ra thế chấp cho Tàu cộng, vay vốn đầu tư của Tàu cộng. Đầu tư kinh tế chỉ là cớ để quan chức tham nhũng dấm dúi nhận tiền của Tàu cộng, không phải vì mục đích kinh tế. Vì vậy các dự án quan chức tham nhũng vay tiền của Tàu cộng đều không có hiệu quả kinh tế. Không có hiệu quả kinh tế thì không thể trả nợ Tàu cộng. Nước vay tiền Tàu cộng mãi mãi là con nợ, là chư hầu Tàu cộng.
Đã trói chặt Việt Nam bằng ý thức hệ cộng sản, Tàu cộng càng trắng trợn thâu tóm đất nước Việt Nam, càng tàn bạo nô dịch người dân Việt Nam.
Nô dịch, xiềng xích lãnh đạo nhà nước cộng sản Việt Nam bằng ý thức hệ cộng sản. Lấn chiếm, từng bước cướp dần đất đai biển đảo Việt Nam. Phá hoại, gây chảy máu kinh tế, kìm hãm xã hội phát triển, buộc Việt Nam mãi mãi khốn khổ trong nghèo đói, mãi mãi phải quị luỵ, nhờ vả Tàu cộng, phụ thuộc vào Tàu cộng.
Thâm hiểm và độc ác tột cùng là mưu đồ giết dần con người Việt Nam, xoá sổ dân tộc Việt Nam bằng cách với lãnh đạo và trí thức Việt Nam thì đầu độc về tư tưởng và văn hoá để nhận thức của tầng lớp định đoạt, chi phối đời sống xã hội Việt Nam chỉ biết mở to mắt nhìn vào sự vĩ đại của lịch sử Đại Hán mà nhắm mắt trước lịch sử chói lọi của dân tộc Việt Nam. Với người dân Việt Nam thì âm thầm huỷ hoại, tiêu diệt thân xác con người bằng hàng hoá, lương thực, thực phẩm, thuốc thang độc hại. Xài hàng hoá, thuốc thang độc hại Tàu cộng, con người trước sau sẽ lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa.
Lớp người có vai trò định đoạt, chi phối đời sống xã hội Việt Nam chỉ biết mở to mắt ngưỡng vọng nhìn lên phương Bắc và nhắm tịt mắt trước lịch sử bi tráng của Việt Nam đến nỗi hàng trăm ngàn người Việt bỏ mạng trong cuộc chiến tranh mười năm 1979 – 1989 chống Tàu cộng xâm lược giữ nước ở biên giới phía Bắc nhưng không có một chữ, một dòng trong sách giáo khoa lịch sử của học sinh từ tiểu học đến trung học. Đến năm cuối cùng trung học, sách giáo khoa lịch sử lớp 12 mới có 11 dòng, chỉ nhắc thoáng qua tên gọi cuộc chiến tranh lẫm liệt của ý chí Việt Nam chống Tàu cộng xâm lược giữ nước ở thế kỉ 20.
Lớp người có vai trò định đoạt, chi phối đời sống xã hội Việt Nam nô lệ Tàu cộng đến mức khi dư luận xã hội phẫn nộ về cuộc chiến tranh giữ nước đẫm máu 1979 – 1989 ở biên giới phía Bắc bị gạt ra khỏi sách giáo khoa lịch sử thì ông giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung làm sách giáo khoa lịch sử dạy thế hệ trẻ Việt Nam lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông, mới lộ ra sự đớn hèn nô lệ: Các nhà sử học Việt Nam và Trung Quốc phải ngồi lại với nhau bàn bạc thống nhất quan điểm, nội dung rồi mới có thể đưa cuộc chiến tranh Việt – Trung 1979 – 1989 vào sách học trong nhà trường!
Cái gọi là trí thức Việt Nam xã hội chủ nghĩa nô lệ Tàu cộng nhục nhã như vậy đó. Muốn viết lịch sử cuộc chiến giữ nước chống Tàu cộng xâm lược phải thỉnh ý, phải thương lương và được kẻ gây chiến, kẻ xâm lược cho phép! Người làm khoa học còn nhục nhã nô lệ Tàu cộng đến như vậy thì nhà chính trị bị xiềng xích vào Tàu cộng bằng ý thức hệ cộng sản còn nô lệ nhục nhã đến thế nào!
Người dân bình thường từ chàng trai chạy xe ôm đến bà giáo già về hưu đều thấy rõ mưu thâm kế hiểm của Tàu cộng áp đặt ách nô lệ cho Việt Nam ngày càng trắng trợn và tàn bạo. Nhưng những người nắm quyền lực đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đã bị Tàu cộng xiềng xích bằng ý thức hệ cộng sản, đã bị Tàu cộng mua linh hồn thì cố tình không thấy.
Không thấy họ mới hối hả, gấp gáp, dồn dập kí những hợp đồng kinh tế cho Tàu cộng mở “Một vành đai nô lệ, một con đường chư hầu” vào Việt Nam. Họ mới ngửa tay nhận đồng tiền đầu tư nô lệ và hứng công nghệ lỗi thời, phế thải của Tàu cộng đổ vào Việt Nam. Xây dựng nền công nghiệp hiện đại Việt Nam bằng công nghệ phế thải của Tàu cộng và nền công nghiệp “hiện đại” đó càng vận hành càng thua lỗ, càng trở thành Chúa Chổm.
Tất cả những công trình giao thông, những dự án kinh tế kí với nhà thầu Tàu cộng đều bị nhà thầu thi công dây dưa kéo dài, đều đội vốn lên gấp hai, ba lần vốn thiết kế ban đầu, chất lượng đều tồi tệ nhưng hầu hết các dự án kinh tế Việt Nam đều lọt vào tay nhà thầu Tàu cộng. Những dự án này với chủ đầu tư phía Việt Nam là dự án kinh tế, dự án làm giầu cho người kí duyệt chọn thầu nhưng với Tàu cộng là dự án chính trị để Tàu cộng đánh phá nền kinh tế Việt Nam.
Liên hiệp gang thép Thái Nguyên công nghệ Tàu cộng dần hiện nguyên hình là đống sắt phế thải để lại cho nền kinh tế đất nước hàng ngàn tỉ đồng tiền thua lỗ nhưng ông tổng giám đốc gang thép Thái Nguyên thì xây lâu đài nguy nga như cung điện Buckingham của hoàng gia nước Anh. Những nhà máy điện than công nghệ Tàu cộng lỗi thời mọc lên khắp nước, trùm khói đen lên che kín trời xanh Việt Nam, giết chết màu xanh đất đai Việt Nam.
Công nghệ Tàu cộng vừa giết môi trường sống, vừa kéo nền công nghiệp Việt Nam tụt lại phía sau hàng trăm năm, vừa buộc nền kinh tế đất nước phải chịu giá điện cao ngất ngưởng. Nhưng Tổng giám đốc những nhà máy điện đó đều bước một bước từ cuộc đời vô sản lên cuộc đời đế vương!
Điển hình cho công trình kí kết với nhà thầu Tàu cộng, tạo cơ hội cho Tàu cộng đánh phá kinh tế Việt Nam, làm chảy máu nền kinh tế Việt Nam, buộc Việt Nam trở thành con nợ bền vững của Tàu cộng là công trình đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Những quan chức tham nhũng đi đêm với Tàu cộng rước tai hoạ về cho đất nước Việt Nam, rước gánh nợ oằn lưng cho người dân Việt Nam vẫn nhơn nhơn vô can, bình thản thăng tiến. Và bộ Công thương, bộ Giao thông vận tải cứ hối hả thi nhau vẽ ra liên tiếp những dự án ngàn tỉ đồng cho quan chức cấp bộ, cấp cục trở thành chủ đầu tư đón nhà thầu Tàu cộng.
Những thảm hoạ khủng khiếp gang thép Thái Nguyên, đạm Ninh Bình, điện than Vĩnh Tân, đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông… còn sờ sờ ra đó. Nay bộ Y tế lại rước vaccine Tàu cộng Sinopharm, Sinovac về tiêm cho dân Việt Nam, giao tính mạng trăm triệu dân Việt Nam cho dã tâm Tàu cộng. Gang thép Thái Nguyên, đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông dù thiệt hại, mất mát nặng nề cũng chỉ thiệt hại, mất mát của cải, tiền bạc. Sinopharm, Sinovac là sự sống, là tính mạng cả trăm triệu dân Việt Nam, là sự mất còn cả dân tộc Việt Nam.
Lịch sử ngàn năm cha ông chống phương Bắc xâm lược, hiện thực cuộc sống hàng ngày người dân phải chứng kiến những hành động độc ác tàn bạo của phương Bắc với đất nước, con người Việt Nam, danh dự và lòng tự trọng của dân tộc Việt Nam cho người dân Việt Nam ý chí mạnh mẽ: KHÔNG VACCINE SINOPHARM, SINOVAC CHINA.
2. Tai ương dịch covid-19 kéo dài suốt hai năm 2020 – 2021 trên khắp hành tinh. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh phải ngưng hoạt động. Người lao động phải nghỉ việc không lương. Ở nhiều nước dù những người phải nghỉ việc không lương do covid-19 đều có tài sản lớn, có nhà vườn, có ô tô riêng nhưng Chính phủ lo cho dân vẫn dốc ngân sách ra trợ cấp cho người dân không có thu nhập vì covid-19.
Ở Việt Nam có hàng chục triệu người dân phải ở nhà thuê, kiếm sống từng bữa. Anh PĐH, 29 tuổi ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, chạy xe grab. Vì dịch covid-19, không có khách đi xe, không có tiền sống, ngày 29.5.2021 anh đã leo lên cầu Bình Triệu nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử. Dịch covid-19 làm cho cuộc sống của anh bế tắc đến nỗi có người cứu kịp đưa lên bờ, anh lại phăm phăm chạy ra sông quyết tìm đến cái chết bằng được để giải thoát cuộc sống bế tắc.
Nhà nước thu thuế người dân và nhà nước quản lí những nguồn lợi từ tài nguyên quốc gia là để lo cho dân. Người dân trao cho nhà nước quyền lực cũng để lo cho dân. Lúc bình thường người dân đã cần đến nhà nước. Khi hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh, người dân càng cần đến sự lo cho dân của nhà nước.
Trận đánh nào, người chỉ huy cũng phải có lực lượng dự bị. Nhà nước nào dù nghèo khó đến đâu cũng phải có quĩ lương thực và tiền bạc dự trữ quốc gia phòng khi quốc gia có sự cố bất thường. Việt Nam không những có quĩ dự trữ quốc gia kha khá mà còn có tiền rủng rỉnh làm những tượng đài hàng ngàn tỉ đồng trên khắp đất nước, có tiền thoải mái đổ ra hàng ngàn tỉ đồng tổ chức những lễ hội, những đại hội diễn ra rềnh rang từ cấp phường, xã đến cấp quốc gia. Các tỉnh đều thi nhau đổ ra hàng trăm tỉ đồng dựng những cổng chào kệch cỡm, lố lăng của thẩm mĩ Lí Toét ở đầu tỉnh, cuối tỉnh.
Vậy mà khi dịch covid-19 hành dân, người dân đang khốn khổ, không có tiền sống hàng ngày vì dịch covid 19 thì Chính phủ lại ráo riết thúc dân góp tiền mua vaccine ngừa covid-19. Điện thoại riêng của từng người dân ngày nào cũng phải nhận những tin nhắn vô lương tâm, vô liêm sỉ: Mặt trận Tổ quốc và Chính phủ kêu gọi mọi người dân đoàn kết, tương thân, tương ái cùng chung tay đóng góp cho quỹ vắc xin phòng chống covid-19 của Chính phủ thông qua cổng 1400. Ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều.
Chính phủ vô cảm ra rả xin tiền dân. Đến bộ Thông tin Truyền thông là nơi đơn thuần làm công việc kĩ thuật của văn minh tin học cũng vất bỏ danh dự nghề nghiệp đi nã tiền dân: Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi người dân tham gia ủng hộ cho Quỹ Vac-xin phòng Covid-19 để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất Vac-xin trong nước và sử dụng vac xin phòng Covid-19.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Khó khăn gian nan chính là dịp thử thách và bộc lộ bản chất và bản lĩnh. Dịch covid-19 gây khó cho Chính phủ một thì gây khó cho dân gấp trăm lần vì covid-19 cướp đi nguồn sống hàng ngày, cướp đi mạng sống người dân. Lúc khó khăn thì thì Chính phủ buông tay, đẩy khó cho dân, Chính phủ đó có đáng mặt là Chính phủ của dân không nhỉ?