Những trái tim vàng – Đặng Duy Hưng
Tình yêu thường đến những lúc thật tình cờ nên chàng trai nghèo như Tuấn chỉ biết rút đầu vào vỏ trốn tránh như con ốc sên. Anh biết Thuý có cảm tình với mình nhưng đời anh từ ngày cha mất vừa đi học vừa đi làm chạy đuổi theo cuộc sống, tình yêu trai gái phải tạm gác qua một bên.
Anh mồ côi từ tấm bé chẳng biết cha mẹ là ai? Chưa bao giờ dù một lần thấy hình ảnh hai con người tạo ra tấm thân này!? Ba nuôi đem về chăm sóc, gà trống một mình dạy dỗ nên người nhưng tại nạn lao động kéo ngắn thời gian của ông bên người con hiểu thảo. Lời dặn dò ngày ngày vẫn như ngày ba còn trên dương thế “Mạnh mẽ lên con trai, ráng học hành thành người có ích cho xã hội. Dù nếu con không thành công nhưng phải thành nhân làm một con người tốt.”
Lớp 12 học chung hai lớp với Thuý, gặp nhau chào hỏi chia xẻ bài vở trong tình bạn học đường thân thiết làm không ít con trai nhìn với ánh mắt ghen ghét. Nhưng anh có thời giờ đâu để ý đến bởi xong giờ học phải xe đạp qua siêu thị làm. Lâu lâu như tối nay anh đi làm hầu bàn tiệc sinh nhật, cưới hỏi ….. và bữa tiệc tối nay gặp Thuý đến dự đám cưới bà chị bên ông bác. Khi anh đem đồ ăn đến bàn, Thuý mạnh dạn giới thiệu anh người bạn học thân thiết nhất của mình làm mọi người đều trố mắt. Xã hội thời nào cũng vậy, người giàu có chỉ nhìn kẻ làm công chưa tới nữa con mắt.
Người đàn ông MC điều khiển chương trình đưa tờ giấy bạc 500 hình Hưng đạo đại vương ” Ai trong quý vị cần hãy giơ tay?? Cả bàn tiệc đều ngồi yên làm ông lập lại một lần nữa, lần này mấy chục cánh tay đưa lên đa số là người trẻ. Ông không nói gì móc túi ra tờ bạc khác cũng 500 nhưng cũ nhàu nhăn. “Ai cần hãy giơ tay“.
Lần này chỉ lèo tèo bốn năm cánh tay đưa. Vừa lúc đó anh đem nước đến mời ông theo chỉ đạo của chủ nhà hàng, ông cầm ly bia nói với anh “Tôi nghĩ anh bạn này cần tiền nhất phải không quý vị?? “ Anh đứng đó đỏ mặt không biết trả lời sao? Ồng cầm 2 tờ bạc “Cháu chọn tờ nào mới hay cũ ?” Anh thành thật “ Bác cho tờ nào cũng được bởi hai tờ giá trị như nhau.” Ông MC” Giỏi lắm. Tuổi trẻ như cậu hiểu thông suốt điều này rất hiếm”. Anh “ Cháu không thông minh lắm đâu, đây là lời ba cháu lúc còn sống kể một câu chuyện dặn dò một câu nói của người anh tinh thần“. Anh ngừng lại đưa mắt nhìn Thuý” Ba nói Ai ai trong chúng ta cũng có thể tuyên bố mọi người giàu hay nghèo đều có giá trị giống nhau nên đáng được đối xử công bằng với lòng bác ái.
Nhưng thử trên đời này mấy người làm được!!?” Tự nhiên ông cha chú rể ngồi bàn đầu đứng lên nói lớn” Có phải còn một đoạn nữa đúng không?” Anh nhìn ông ngạc nhiên gật đầu “Dạ nhưng cháu không thể nói ra vì sẽ mất hay cái chủ ý chú MC tối nay “.
Ông MC cười khuyến khích “ Nói đi cháu , chú không ngại đâu!!” Anh từ từ “ Tình cảm bạn bè hay hai người phối ngẫu mới lấy nhau giống như tờ bạc mới , cuộc sống thăng trầm tài chánh tăng giảm, hình dung chắc chắn già theo ngày tháng nhưng nếu ta vẫn đối xử tôn trọng như tờ bạc mới , giá trị tình cảm sẽ mãi mãi “.
Ông cha chú rể “Ba của cháu tên gì?” Anh “Ba con tên Lê Nguyên Hùng”. Cả bàn tiệc ồn lên, anh thấy lạ nhưng ngó lên tưởng thấy tên ông mới hiểu cùng tên với ba anh. Nghe vợ ông ngồi bên nói thầm gì đó, ông gọi” Cháu xuống ngồi đây” rồi kêu nhà hàng lấy thêm một cái ghế. Ông hỏi nhỏ” Dưới mắt phải ba cháu có một dấu sẹo như bị bỏng đúng không?” Anh gật đầu” Sao bác biết rõ vậy?!” Ông vỗ vai anh “ Ăn uống tự nhiên đi cháu tý nữa sẽ hiểu thôi” rồi đi nhanh nhẹn lên sân khấu dù tuổi lục tuần.
Ông cầm micro thử âm thanh “Hôm nay tổ chức đám cưới thằng con trai út , đứa cuối cùng trong 4 được lấy vợ gả chồng. Không ngờ từ một niềm vui lớn, một ý nguyện ôm ấp bao nhiêu năm xảy ra cùng ngày. Hai vợ chồng tôi cả cuộc đời ngoài cha mẹ thiếu 1 ân nhân món nợ ân tình . Người này có một trái tim bằng vàng , tâm thiện như Đức Phật như lai. Bởi vì cậu ấy không màng danh lợi, hay muốn tôi kể ra những điều tốt đẹp tạo cho gia đình tôi có sự nghiệp như hôm nay. Ngay cả khi gặp khó khăn tù tội
bệnh tật , cậu ấy đổi tên không muốn tôi tìm được. Dĩ nhiên cái tên tôi không bao giờ ngờ tới cậu dùng là tên tôi!! “ Quay qua nhìn anh bằng cặp mắt yêu thương “ Một ngày nào đó không xa bác sẽ ngồi với cháu cùng tất cả thành viên trong đại gia đình ta. Bác sẽ kể cho tất cả con cháu về cha nuôi của cháu để cháu luôn tự hào về người cha có một không hai trong đời. Hôm nay bác cùng bác gái chỉ mong đóng góp một phần lo lắng cho cháu đi học đến nơi đến chốn như ý nguyện của người đã khuất. Hãy cho hai bác một cơ hội nghe cháu!” Anh nhìn ông rồi ngó bác gái đang khóc , tự nhiên không hiểu sao anh cũng cúi mặt khóc nức nở. Cả đời anh mơ 1 mái ấm gia đình như Remi trong Vô gia đình , bây giờ đến trong chớp mắt cứ ngỡ như mơ.
Đặng Duy Hưng
Đầu tháng 7/2021