Cái mâu thuẫn dễ thương của âm nhạc – Tamar Lê

Hồi mới lên trung học, cô giáo nói câu mà tôi thấy hay hay, nhưng thật sự cũng không hiểu cô muốn nói gì vì tâm hồn và trí óc tôi lúc đó vẫn còn quá con nít. Cô bảo “đời là nhịp cầu mâu thuẫn”, rồi mỉm cười nhìn xa xăm như cảm nhận được lòng mình qua câu nói này. Sáng nay ngồi uống cafe với QH, qua những lời diễn tả của nhạc sĩ, tôi mới thấy thấm thía đậm đà khi nhớ đến câu nói của cô giáo mình năm nào.

Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé

Để một mình em dạo phố lang thang

Quán vắng quanh đây nụ hôn quá nồng nàn

Em bước vội để che hồn trống vắng (Thơ Hồ Dzếnh, Anh Bằng phổ nhạc)

Tại sao vậy hè, với hầu hết những cô gái mà tôi đã hẹn khi còn lang thang ở đại học, tôi sợ nhất là lỗi hẹn, vì không muốn người ta “ra phố hôm nay thấy buồn lên mắt” chờ mình.

Bài thơ sau là phiên bản tiếng Việt của một thi sĩ nổi tiếng người Armenia Silva Kaputikian mà nhiều người thuộc nằm lòng (trong đó có Viễn Trình)…

“Em bảo anh đi đi

Sao anh không đứng lại!

Em bảo anh đừng đợi

Sao anh lại về ngay!

Lời nói gió thoảng bay

Đôi mắt huyền đẫm lệ

Sao mà anh ngốc thế!

Không nhìn vào MẮT em?”

Hồi mới bắt đầu biết yêu, tôi đi vào một thế giới tình cảm sôi động, yêu thì yêu cho đến khi con tim ngừng đập, chứ không thích yêu qua loa với tháng ngày. Còn yêu mà ‘gian dối’ thì thà vô sòng bài mà tha hồ gian dối với nhau trong ‘tình tiền nồng cháy’.

Tôi xin người cứ gian dối

Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi

May ra còn được thấy đời vui

Khi cơn mưa mùa đông đang đến

Lúc đầu nghe bài Diễm Xưa, tôi thấy mâu thuẫn thật, “chiều này còn mưa sao em không lại,” mưa ở Huế có ngày lạnh da diết, nên khi mưa thì ai mà ngu chi mà ra đường cho bị cúm gà, vậy mà cứ nằng nặc đòi người yêu đến lúc mưa rời “để khỏi nhớ mãi trong cơn đau buồn.”

Rồi đến nhạc sĩ thần tượng khác của tôi – Từ Công Phụng. Hình như thời còn là sinh viên Quốc Gia Hành Chánh Saigon, anh chăm chỉ học quá đến nỗi quên đi ngày tháng, nên khi gặp Từ Dung, anh đã nói lên nỗi nhớ niềm thương của mình, thay vì ‘ngớ ngẫn’ hỏi người yêu “Bây giờ tháng mấy?”

Mon sang c’est la fontaine ardente du bonheur

Et sois la plus heureuse étant la plus jolie

Dòng máu của tôi là dòng suối hạnh phúc

Vì hạnh phúc mang đến nét đẹp diễm kiều

Viết như vậy cho vui chứ tôi yêu âm nhạc Việt Nam ở chỗ đó; không cần phải quá hoa mỹ, hay sáo ngữ. Viết sao cũng được, miễn là dòng nhạc và lời ca ru vào lòng người vì “tôi vẫn yêu em, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan.”

Related posts