Tuần rồi đọc tin tức các đại học ở Melbourne thải hồi một số giáo sư và đóng cửa thêm vài ngành vì phải ‘thắt lưng buộc bụng’ khủng hoảng tiền bạc, do ảnh hưởng của Covid-19 làm giảm số lượng sinh viên. Thấy thương những đồng nghiệp của mình.
Ngày xưa, mới ra trường, được dạy đại học ở Úc thì giống như là bước vào một thế giới mà nhiều người hằng mơ ước. Tôi nhớ, một tuần dạy khoảng 5 đến 8 giờ, muốn đến office lúc nào cũng được, đi dự international conference nơi nào mình thích, sinh viên thì rất quý trọng thầy cô, đôi lúc coi nhau như bạn, giúp đỡ nhau để được ngắm ‘rainbow’ ở chân trời đại học.
Trong những năm về đây, giáo sư làm việc như trên búa dưới đe, áp lực mọi phía. Mỗi cá nguyệt dạy xong môn nào, thì sinh viên review, ‘đánh giá’ thầy cô và môn học: dạy hay, chăm sóc sinh viên, hiểu biết rộng, chấm bài kỹ lưỡng, phong cách giao dịch với sinh viên, v.v… Nếu ai bị sinh viên đánh giá thấp trong review thì phải ‘please explain’ với boss, và khó hy vọng được tồn tại hay ‘thăng quan tiến chức’.
Ngoài ra, quan trọng là phải publish hay ‘perish’. Nếu trong một năm mà không có bài nghiên cứu nào được đăng trên research journal có uy tín trên thế giới, thì lo mà ‘để gió cuốn đi’.
Làm việc overtime thì không bao giờ được tính. “It’s your duty.” Có lúc phải đọc 200 essays của sinh viên vào cuối học kỳ, thức suốt đêm vẫn không làm hết được. “Our students need results by certain dates for moving on next year, you see.”
Chấm một luận án tiến sĩ (phải từ một đại học khác, không được chấm thesis của đại học mình) mất ít nhất là ba tuần, nhiều nhất là sáu tháng: đọc đi đọc lại 300 trang, cho ý kiến của mình theo tiêu chuẩn chấm thi, viết comprehensive report, cân nhấc từng li từng tí về ưu điểm và khuyết điểm của nghiên cứu viên, tâm trạng ‘bút sa gà chết’… cuối cùng được trả khoảng … 4̀50 Úc kim, gọi là tiền danh dự, rồi sở thuế ‘xực’ một nữa, số tiền này ít hơn tiền một plumber kiếm trong hai giờ…
Có lần tôi bị sinh viên chất vấn: “Sao bài của tôi hay hơn của Jane, vậy mà tôi chỉ được CR như cô ta. “It deserves Distinction, please re-consider. ”
Hôm nay tôi muốn mang một đóa hoa hồng đầy thiện cảm và tri ân cho các bạn bè dạy ở đại học. Nói vậy thôi chứ ngành nào, công việc nào cũng có niềm vui nỗi buồn riêng của nó. Điều quan trọng ‘đó là đam mê của mình’.