Buông bỏ…- Nghiêm Lệ
Sáng nay đã hết mưa, mà bầu trời vẫn còn rất âm u, cô ra vườn rải ít gạo cho mấy con chim sẻ ăn. Ngày nào cô cũng rải gạo nên riết rồi tụi nó cũng hình thành thói quen, cứ đậu sẵn trên mái của cái shed và hàng rào chờ cô. Biết mặt cô rồi, vậy mà mấy ẻm vẫn nhát lắm, thấy cô bước ra là cả bọn ríu rít kéo nhau bay dạt về hướng cuối vườn. Tụi nó đợi cô vừa đi vô nhà thì mau mắn sà xuống mớ gạo.
Cô có thói quen vô trong nhà nhìn ra cửa sổ xem mấy con chim ăn. Tụi nó cần mẫn mổ từng hạt gạo. Nhìn thấy thương lắm. Chim sẻ nhỏ hơn cái nắm tay của cô, rất xinh, rất hiền, đầu cứ nghiêng nghiêng, ngây thơ và dễ thương chi lạ. Thông thường chừng vài phút sau là sẽ có con chim to hơn, mỏ và chân màu vàng, giống như con chim sáo, và vài con chim bồ câu lượn xuống vườn. Mấy con chim bồ câu hiền khô, đứng chung với chim sẻ nhặt gạo. Còn chim sáo thì dữ hơn, mỗi khi sà xuống là rượt đuổi mấy con chim nhỏ. Chắc vì nó ỷ nó to hơn, mạnh hơn và thêm tánh tham ăn nên ăn hiếp đứa nhỏ hơn nó.
Mấy con chim sẻ bị đuổi bèn bay qua góc khác của sân vườn, một tí sau lại mon men xuống ăn tiếp, con chim sáo lại rượt tiếp tục, mà hễ nó rượt bên này, thì phía bên kia mấy con chim sẻ khác bay xuống ăn, thế là con chim sáo cứ lo rượt đuổi , còn mấy con chim sẻ thì thay phiên nhau vừa ăn, vừa chạy.
Cô nghĩ lan man, chợt thấy mấy con chim sẻ coi vậy mà thông minh lắm. Đúng là “nhỏ mà có võ”. Tụi nó biết chia trí con chim sáo để được no bụng. Giỏi thật!
Cô nhìn con chim sáo cứ lo loay hoay rượt đuổi mấy con chim sẻ, rồi nó tranh thủ vội vội vàng vàng mổ dăm ba hạt gạo, mắt cứ nghiêng ngó trông chừng, rồi lại tiếp tục rượt đuổi,… cô thấy tội tội cho nó vì cái bữa ăn của nó cứ bị gián đoạn liên tục. Nó không phải vì đói mà có lẽ vì bản tính tham ăn và hung dữ, nên cứ bắt nạt những con chim nhỏ. Mà một mình nó làm sao ăn hết được mớ gạo này? Nếu nó có cố gắng ăn hết thì không chừng sẽ bị bội thực mà lăn quay ra chết.
Cô mong lắm 1 ngày nào đó, con chim sáo sẽ bớt được tính tham ăn, để nó có thể cùng vui vẻ đứng chung với mấy con chim sẻ, chim bồ câu nhặt nhạnh những hạt gạo mỗi sáng cô rải trong vườn.
Cô mong lắm 1 ngày nào đó con chim sáo sẽ buông bỏ tính sân si để nó thấy được là trong cõi đời này, mỗi sinh vật đều có quyền được góp phần tô điểm cho cái thế giới muôn màu muôn vẻ mà nó là một phần tử cũng như bao nhiều phần tử khác.
Cô ước sao con sáo nó nghe được tiếng lòng của cô, để rồi nó tự thay đổi bản chất của nó. Cô lo cho nó lắm. Cô lo là một ngày “đẹp trời” nào đó, con sáo này vô phúc gặp phải con quạ to gấp mấy lần nó, hoặc con magpie dữ dằn thì đời nó coi như “tàn trong ngõ hẹp”.
Cô thành thật mong ngày đó sẽ không đến với nó.
Sáo ơi, ráng tập tánh buông bỏ đi sáo! 🙏🙏🙏
Nghiêm Lệ
P/S. NL định chụp tấm hình mấy con chim đang ăn gạo, mà tụi nó nhát quá, không chụp được, thôi thì để lên đây cây camelia do vợ chồng người bạn có thú điền viên đã tặng cho bé Vy vài tháng trước. Màu hoa rực rỡ làm sáng cả 1 góc vườn. Xin cám ơn hai người bạn tuyệt vời! 💕