Nàng gặp lại anh khi cả gia đình đang vui chơi, nghĩ ngơi trong khu khách sạn cao cấp bên bờ biển Non Nước. Phòng ba mẹ nàng bị trục trặc máy lạnh được tiếp tân gửi nhân viên kỹ thuật, hoá ra là anh. Ít ai chung quanh trong cuộc đời nàng biết gì về tình cảm ấu thơ nàng dành cho anh. Anh mãi mãi như bóng ma quá khứ cứ dằn vặt vào những giấc mơ tạo ra bao hy vọng!!
Nàng năm nay 23 tuổi, quá già ở VN nếu vẫn chưa có mối tình bỏ túi. Nàng không những đẹp ,bén nhậy trong giao tiếp, có cửa hàng tạp hoá nên cuộc sống khá thảnh thơi. Không ít người đàn ông dạm lời với cha mẹ hay vài người trồng cây si tìm cách tiếp cận. Nhưng không hiểu sao tâm hồn nàng vẫn lạnh tanh !!? Hay trái tim nàng đã dành trọn cho anh từ thuở mới biết yêu?!
Anh, người con trai sống cạnh nhà bạn thân, làm đủ mọi việc để lo ông bà nội . Nhìn bàn tay anh nhanh nhẹn đan dây kẽm tạo ra những cái lồng đèn đủ hình ảnh tuyệt đẹp.Hỏi sao anh cái gì cũng biết làm?! Anh chỉ cười thân thiện “Cha mẹ mất sớm, học hành chẳng ra gì nên đi học lóm nghề khắp nơi để kiếm tiền qua ngày. Hôm đó nhìn anh leo lên thang mở ốc , làm sạch máy lạnh lâu chưa bảo trì. Nàng cũng câu đó “Anh giỏi ghê cái gì cũng biết!!” Anh vẫn nụ cười ngày ấy” Bị đời đẫy xuống nước, phải ráng mà bơi thôi em!”
Không biết xoay sở chắc chắn đói nhăn răng. Mình chịu đói không sao! Tội ông bà nội tuổi già !” Nàng “ Sao anh không lấy vợ về phụ một tay!? ”Anh nhìn giọng thành thật “ Cô nào dám thương anh chắc là tới số. Tạo khổ cho người khác là chuyện anh không bao giờ làm”. Nàng gợi ý “ Biết đâu có người thật sự muốn chia sẻ hoạn nạn với anh!?” Anh giả bộ lẫn tránh qua chuyện khác.
Mùa dịch CoVid trở lại trên địa bàn Đà Nẵng lần thứ 4. Lần này kinh tế chung quanh nát như tương tàu. Ai giàu hay nghèo cũng than dù có tiền lỡ dính bệnh là chết. Cuộc sống nàng vẫn bình thường, buôn bán có phần tốt hơn nhờ ít ai muốn đi xa mua sắm.Sáng hôm qua giới nghiêm vừa mở chạy ra chợ lùng khắp nơi kiếm tí rau cũng không có!!
Đang chạy về nhà ngang chợ Mới thấy anh đứng đó với mấy rổ rau, khoai lang. Anh “Rau ông bà nội trồng sau vườn, kẹt tiền phải đem ra bán. Bây giờ khách sạn cho tạm nghỉ việc phải kiếm cách sống thôi!!” Đang trả tiền bó rau thấy đứa bạn chạy tới nói đặt anh làm 3 chai cà phê sữa muối. Nàng ngạc nhiên “Anh làm món đó sao !? Mấy bữa nay chỗ em mấy người hỏi, cho em đặt 12 chai lớn hôm nay shipper chuyển được không?! Nàng đạp máy xe quay lại nhìn anh cười duyên “ Cám ơn anh!” Trong bụng mừng từ đây sẽ gặp anh nhiều hơn. Nghe điện thoại reng, bốc lên nghe ba nói “ Máy lạnh phòng ba hư không lạnh, ba gọi mấy chỗ nhưng ai cũng bận. Con có thể hỏi anh bạn gặp bên khách sạn được không?!”
Trưa đó anh đến giao sữa cho nàng, chỉ cần 30 phút làm xong cái máy lạnh cho ba nàng. Lúc nàng trả tiền, anh “ Tiền cà phê anh lấy, còn máy lạnh bạn bè giúp nhau đừng suy nghĩ “. Rồi anh ngập ngừng “Em vẫn còn giữ mấy cái lồng đèn trung thu anh làm cho em mấy năm về trước ??!” Nàng đỏ mặt chưa kịp trả lời, anh leo lên xe chạy đi vội vàng như chạy trốn hiện tại.
Nàng ngồi nói chuyện với ba má về anh “ Anh nghèo nhưng trái tim và bộ óc không nghèo. Con thật sự có cảm tình rất nhiều với anh ấy!!” Không nghe Ba nói gì, Má “ Con lớn rồi, bao năm qua làm việc gì cũng chín chắn. Ba má tin tưởng quyết định của con.Thằng đó thấy cũng hiền lành dễ mến”.
Nàng chất gạo đồ hộp thùng mì ăn liền lên xe máy. UBND thành phố Đà Nẵng vừa ra thông báo nếu 2 ngày nữa tình hình dịch bệnh vẫn không hạ nhiệt. Thứ hai ngày 16 tháng 8/2021 sẽ cấm tuyệt đối không cho ai ra ngoài trừ cứu cấp. Gia đình anh cần những thứ này hơn bao giờ hết nên nàng quyết định đánh canh bạc cuộc đời.
Chạy vào sân trước thấy anh đang cào xới đất, chắc chuẩn bị trồng rau. Anh dừng lại ra vòi nước rửa tay nhìn nàng cười thân thiện” Em giỏi quá, anh chạy quanh gần 2 tiếng chỉ kiếm được mấy gói mì, 3 kgs gạo. “ Nàng nhẹ nhàng “ Đừng lo, em đến viện trợ cho nhà anh đây!!” Anh bước tới trước mặt “ Hãy trả lời thật với anh, nghe bạn em nói nhiều người ngỏ ý với em nhưng sao em lại chọn anh??” Nàng khuôn mặt tươi lên” Em biết mà ,anh có quan tâm đến em!!” Anh không trả lời nhưng không phủ nhận. Nàng tiếp lời” Em cũng không biết nữa!? Thế giới hôm nay có ai chắc chắn sự chọn lựa trong tình yêu.?!
Em luôn an tâm nếu có người yêu như anh luôn có thể chống sào giữ vững định mệnh dưới cơn sóng dữ cuộc đời. Cọng vào đó Anh có trái tim chân thiện, quên mình luôn nghĩ cho người khác. Và em ….” Nàng ngừng , làm anh nhắc khéo” Sao nữa em?!” Nàng e thẹn” Không biết sao em không thể quên được anh!!?”
Anh bước tới ôm nàng vào trong vòng tay ấm , nói 4 chữ mà nàng mong ước được nghe bao năm qua “ Anh cũng yêu em “. Bên cửa sổ trong nhà 2 ông bà già nhìn ra cùng lấy tay lên chùi nước mắt.
“ Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về người , trọn tâm hồn nguyện yêu mãi người mà thôi.
Đặng Duy Hưng
(Tặng anh Tamar Le , cám ơn cái đề tài mới)