Con thỏ Lulu ở nhà Nghiêm Lệ coi vậy mà rất “hảo ngọt”, nó thường hay biểu diễn màn xoay vòng 360 rất nhanh và lả lướt. Quay xong, nó chớp mắt nhìn, chờ đợi “mẹ” NL và “chị” Vy vỗ tay khen: “Lu giỏi quá, Lu hay quá!” là nó liền nhào tới bé Vy, dụi cái đầu tròn với 2 tai cụp vô lòng Vy, tỏ vẻ rất vui sướng vì được khen, dù không hiểu tiếng người. Thấy thương lắm.
Thú vật còn vậy, huống hồ chi con người. Đứa con nít mới tập nói, bi bô vài chữ kiểu “baby talk” là cha mẹ xuýt xoa mừng rỡ khen lấy khen để làm đứa nhỏ khoái chí cười hớn hở. Đứa học trò trả lời đúng đáp án là cô giáo bật ngay ra chữ very good hoặc excelent, khiến đứa bé được một ngày dễ thở vì mũi phồng to. Người nhân viên làm việc chăm chỉ, ông/bà chủ cho 1 lời tán thưởng là cả ngày hôm đó, người nhân viên cứ thấy “Ô kìa đời bỗng dưng vui”. 😍😍😍
Vậy thì lời khen có quan trọng và cần thiết hay không? Tất nhiên là có. Nhờ những lời khen mà người được khen cảm thấy công sức mình bỏ ra là xứng đáng, cảm thấy mình được trân trọng, được tiếp thêm sức mạnh để họ càng cố gắng nhiều hơn.
Được khen thì vui như tết, còn khi bị chê thì sao? 🤔
Cái này cũng còn tùy theo cách chê
Chê thì thiên hình vạn trạng. Có người cẩn thận, chỉ “giơ cao đánh khẽ”, rào trước đón sau, kiểu anh chồng thủ thỉ với cô vợ: “Cá em kho ngon quá,, mà lần sau em thử thêm chút nước mắm nhỉ, rắc nhiều tiêu xay, bỏ vào vài hột đường, cộng thêm ít tóp mỡ thì nồi cá kho này là ngon số zdách đó em!”. Chê kiểu này thường thấy ở những người có lòng vị tha, bao dung, lời chê nó dễ lọt vô tai người bị chê và giúp họ hăng hái, vui vẻ sửa chữa lỗi lầm,
Chê người khác mà nghe phê như vậy thì cứ chê hết ngày này qua ngày khác cũng không “chết thằng tây” nào cả. 😍
Kế tiếp là kiểu chê khá phổ biến của những người thẳng tánh. Người chê luôn có chiều hướng “phang ngang bửa củi”, lôi tuốt tuồn tuột những điều không hay, kém đẹp của người khác ra và thẳng tay bóp nát “trái tim lầm lỡ” bằng những “lời thật mất lòng”. Người bị chê trong trường hợp này thì “tim nhỏ máu” mà nghẹn ngào không thốt ra câu vì quả thật mình sai, hay mình dở quá. Người ta chê đúng, nên mình đành ngậm đắng mà nuốt cục tức xuống bao tử. 😭😭😭
Kiểu chê thứ ba thì có phần rất là “quan ngại”, đó là kiểu chê ỏng chê eo, chửi chó mắng mèo, chê vì kẻ chê thuộc nhóm “Vô duyên ghét kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay.”, tệ hơn nữa là “Ưa ai vo tròn, thù ai bóp bẹp”. Người chê không cần có cái “logic”, có tình người, có lòng tốt muốn người khác sửa đổi, mà mục đích chê là để chà đạp “cái con A, cái thằng B cho nó khỏi ngóc đầu lên vì tao ghét cái bản mặt của nó”. Mà khổ nỗi, “cái thằng A, cái con B” nó đã sợ chết khiếp trước những cái miệng nói lời đay nghiến, đến độ nó tránh xa mấy chục cây số, vừa thoáng thấy mặt ông C, bà D là nó mau mau gài số de chạy thục mạng, nó unfriend trên FB, nó ca cái câu “anh/chị đi đường anh/chị, tui đi đường tui” từ đời “cố lũy” rồi, mà ông/bà vẫn không chịu tha cho nó, vẫn truy cùng đuổi tận, vẫn phun ngọn lửa hận thiên thu đang bốc ngùn ngụt như hoả diệm sơn của mình vào cái kẻ mà mình đang cơm không lành canh không ngọt, hòng mong “đốt cho mày thành tro vì mày dám chàng ràng làm chướng mắt tao”.
Khi gặp phải kiểu chê này thì người bị chê phải làm sao? Cái ca này thì coi bộ hơi khó à nha, vì người bị chê là người vô tội, còn kẻ chê lại mang vô số tội. 🤔🤭🤫
Vậy thì cách tốt nhất và văn minh nhất là người bị chê cứ “phớt tỉnh Ăng lê”, lấy mấy câu hát của nhạc sĩ Vũ Thành An làm kim chỉ nam:
“Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua”
Hãy lấy lòng thành để cố gắng yêu lấy những người xung quanh mình. Với những kẻ chê mình vì trăm ngàn lý do râu ria, mà cái lý do chính là họ không thoát ra được khỏi 3 chữ tham, sân si thì nếu mình đã cố mà vẫn không yêu được họ thì hãy thương hại họ. Vì sao? Vì chắc chắn một điều là mình đã và đang có một vị trí rất ư chi là quan trọng trong trái tim 4 lỗ của ông C, bà D, để họ phải vì sự hiện hữu của mình mà trằn trọc băn khoăn, đêm không ngủ, ngày không ăn, nước mắt đầm đìa, giận tím ruột sôi gan, đau đớn đến độ mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Tội họ quá, mình nên thương hại hơn là ghét bỏ, vì cuộc đời của họ nhỏ bé quá, chỉ luẩn quẩn trong cái vòng xoáy lấy lời dèm pha thị phi làm niềm vui, mà họ nào ngờ rằng:
“Có biết đâu niềm vui, đã nằm trong thiên tai”
Thiện tai, thiện tai! 🙏🙏🙏