Sáng nay, ngồi nhìn Melbourne tắm nắng trong bình minh, rồi nghe QH hát bài ‘Ở nơi nào em còn nhớ’ của Ngô Thụy Miên, tự dưng tôi thấy một nỗi buồn lâng lâng và nhớ Saigon vô bờ.
Hằng năm cứ vào cuối đông, QH và tôi bắt đầu sửa soạn hành lý để trở về mái nhà xưa, Sàigon, nơi đã chôn dấu bao nhiêu tình cảm thuở ban đầu của thời mới lớn, biết thương và biểt nhớ, dù chỉ là một thoáng mây bay trong chớm nhụy đầu mùa. Nhưng hôm nay sao buồn quá, những ước ao mong đợi ngày về tan biến theo mây khói, để lại “chỉ mình tôi với một góc trời hư vô.”
Nhìn hình ảnh Saigon ngày nay bị tàn phá bởi nạn dịch Covid-19, giống như ai đó đang xé nát tim mình vì cơn đau xót xa một thời, nghe hoang vắng như lời thở than của NS Ngô Thụy Miên vọng lại:
Hạnh phúc là tiếng hát chơi vơi.
Ngày vui là dĩ vãng xa xôi.
Người ơi đời đã cách chia đôi muôn trùng khơi.
Hôm qua, nhìn dân nghèo Saigon tuyệt vọng tranh nhau trở về quê để may ra được sự che chở của đồng ruộng, gia đình, dưới mái nhà tranh, và thở được cơn gió mát của miền quê. Nhưng con đường về nhà sao xa quá, vượt khỏi tầm tay trong thực tế và ngay cả trong giấc mơ. Nhìn nhiều gia đình, vỏn vẹn một chiếc xe máy, chở vợ con và hành lý chất đầy, rồi ngơ ngác bơ vơ trên cầu Saigon, không biết ngày tháng và đời mình sẽ đi về đâu.
Quê hương ơi, sao ngày về xa quá!
Đến khi nào chân bước dưới me bay?
Biết khi nào cánh nhạn dưới trời mây?
Làm xao xuyến tâm hồn người xa xứ. (Tamar Lê)
Melbourne cũng ở trong tình trạng cách ly, lúc đến, lúc đi, đã gần hai năm rồi, nhưng ít nhất cũng hy vọng mặt trời đang đợi bên kia mùa hạ, lúc thì cố vui dù là ngắn ngủi, sau đó sẽ vĩnh biệt nhìn mộng vàng qua.
Nhưng dầu sao đi nữa, hy vọng Saigon cũng mang lại những tia nắng hy vọng, để trở lại với nét đẹp dễ thương của một thời “nắng Saigon anh đi mà chợt mát”.
. . . . .
QH với ‘Ở nơi nào em còn nhớ’ của Ngô Thụy Miên.
Photos credit Andy Ngo, Nhu Nguyen, Andy Huỳnh.